Nếu Quản Lô biết rằng Bảo Hoa chính là người đã đoạt được thân thể của y, ắt hẳn sẽ cảm khái: nếu ở thế gian này, chỉ cần chịu một trận đòn mà có thể đổi lấy cơ hội ngủ cùng Nhị công tử nhà y, e rằng cả kinh thành sẽ chen chúc xếp hàng dài đến tận cổng thành.
Huống chi, nếu chủ tử nhà y xuất hiện thêm vài lần, chỉ sợ sẽ cướp hết vẻ vang của vị ở Tú Xuân Viện kia.
Bảo Hoa sợ hãi run rẩy.
Từ lúc Mai nhị công tử đột nhiên từ dáng vẻ dịu dàng cực điểm biến thành lạnh lùng đáng sợ, đầu nàng đã trống rỗng.
Dẫu biết rằng rồng sinh chín con mỗi con mỗi khác, nhưng sự khác biệt giữa Nhị công tử và Tam công tử liệu có quá lớn không?
Nàng nghe thấy mình sắp bị phạt, sau đó…
Rồi nàng hoảng hốt đến mơ màng, không còn nhớ rõ mình đã bất tỉnh như thế nào.
Đầu nàng đau nhức, tựa như chìm vào một giấc mộng kinh hoàng.
Giấc mộng không đầu không đuôi, chỉ thấy mình mặc một chiếc áo tía màu nho, trâm châu đầy đầu, giống như một cô nương được nuông chiều, dịu dàng đứng trước chiếc gương trang điểm tinh xảo đẹp đẽ.
Sau đó, đột nhiên có người nắm lấy tay nàng, khẽ thở dài.
"Bàn tay đẹp như thế này, nhất định phải học cách gϊếŧ người…"
Người kia siết chặt tay nàng ngày càng mạnh, khiến Bảo Hoa kinh hoàng tột độ.
Nàng chợt giật mình tỉnh giấc, làm người bên giường cũng giật nảy mình.
Ngọc Lộ bưng chén thuốc, "Bảo Hoa, ngươi tỉnh rồi à?"
Bảo Hoa nhìn quanh, phát hiện đây là phòng mình.
Căn phòng rất giản dị, không có chiếc gương tinh xảo và đồ nội thất trong mơ.
Trong lòng Bảo Hoa dâng lên cảm giác bất an, như thể thiếu mất điều gì đó.
"Bảo Hoa, ngươi ngất đi nhanh quá, đến mức đám người kia cũng không kịp phản ứng, may mà Tam công tử đến tìm Nhị công tử đúng lúc…"
Bảo Hoa chỉ "ồ" một tiếng, dường như vẫn hồn xiêu phách lạc.
Ngọc Lộ gọi nàng vài tiếng, nàng cũng chẳng nghe thấy.
Mãi đến khi giọng Ngọc Lộ nhẹ nhàng truyền vào tai nàng: "Bảo… ngươi, ngươi vốn dĩ xinh đẹp thế này, vì sao trước đây lại hóa trang thành như vậy?"
Bảo Hoa nghe thấy lời này mới phản ứng lại, nhận ra lớp phấn dày trên mặt mình nay đã biến mất, khuôn mặt trở nên nhẹ nhàng thoáng mát.
"Tại… tại sao không còn nữa?"
Trong lòng Bảo Hoa vô cớ dâng lên cảm giác hoảng loạn.
Ngọc Lộ khuyên nhủ: "Sau này ngươi đừng hóa trang như thế nữa, ngươi xinh đẹp thế này, sẽ dễ dàng được mọi người yêu thích hơn đó, Bảo Hoa."
Sợ nàng không tin, Ngọc Lộ còn lấy gương ra.