Nàng từng nghe người ta nói “coi tiền tài như cỏ rác”, đa phần là những quân tử chính trực nghiêm trang.
Nghĩ đến việc nàng lại tỏ ra yêu thích cỏ rác trước mặt Tam công tử, thật không xứng với phong thái nhã nhặn của y.
“Quân tử yêu tiền, lấy nó có đạo lý, chẳng có gì là không đúng.”
Y thấu hiểu, giải tỏa bối rối của nàng, “Chỉ là nếu ngươi chắc chắn sẽ nhận được số tiền này, thì cũng không cần nói ra làm gì.”
Không nói ra, người khác sẽ không biết nàng tham tiền.
Bảo Hoa đỏ mặt, gật đầu liên tục.
Mai Khâm hỏi nàng, “Lần đầu tiên ngươi tổ chức sinh thần, có điều gì muốn ước không?”
Y đối xử với hạ nhân bên mình quả thực rất tốt, từng lời từng hành động đều vô cùng kiên nhẫn, chưa bao giờ cố ý thể hiện sự cao quý của mình.
Bảo Hoa càng lúc càng hiểu được vì sao người khác lại lấy việc được hầu hạ Tam công tử làm niềm kiêu hãnh.
Nhưng khi Tam công tử hỏi nàng có nguyện vọng gì... Bảo Hoa bỗng chần chừ.
Tam công tử vẫn chưa từng chủ động nhắc đến chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy. Chẳng lẽ, y đang đợi nàng chủ động sao?
Nàng lưỡng lự nhìn Mai Khâm, thấy y quả nhiên không có ý định mở lời trước.
Y vẫn dùng ánh mắt dịu dàng khích lệ nàng, như muốn nàng tự nói ra.
Y là Tam công tử cao quý kia mà. Những chuyện như thế, sao có thể để y chủ động nói ra chứ?
Nàng xoắn chặt tay áo, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Mai Khâm, khẽ khàng thốt lên:
“Ta... Ta muốn làm thϊếp của Tam gia.”
Mai Khâm hơi sững lại, thấy gương mặt Bảo Hoa đỏ ửng như ráng chiều, vành tai kéo dài xuống tận cổ đều nhuốm một sắc hồng nhạt, rõ ràng đã vô cùng ngượng ngùng.
“Bảo Hoa...” Giọng Mai Khâm tựa như một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Ánh mắt y phảng phất vẻ bất đắc dĩ, khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa, “Chuyện này cũng giống như vừa nãy ta nói về ‘quân tử yêu tiền’. Nếu ngươi muốn gì, hãy tự mình làm, không cần phải nói ra.”
Trong mắt Mai Khâm, những người thích y quá nhiều, ngay cả tiểu thư quan gia cũng từng lớn mật tỏ tình với y.
Nhưng y chưa bao giờ ngăn cản.
Việc họ thích y chẳng phải tội lỗi gì.
Nếu thực sự có duyên, y cũng sẽ không từ chối.
Thế nên, thích một người đôi khi không cần nói ra, cứ trực tiếp hành động là được.
Nếu Bảo Hoa làm được, khiến y động lòng, tự nhiên sẽ chấp nhận nàng.
Nghe được lời này, Bảo Hoa như trút được gánh nặng, khẽ buông tay áo đang siết chặt ra.
Nàng như nhận được một nguồn động viên lớn lao, ánh mắt trở nên rực rỡ nhìn y, khiến nụ cười nơi khóe môi y càng thêm sâu sắc.
Đêm đến, Bảo Hoa lại tỉ mỉ suy ngẫm từng lời Tam công tử nói.
Lời y không hề khó hiểu: Y không cần nàng phải nói, chỉ cần nàng làm là được.