Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 25

Mang theo suy nghĩ về việc phải làm thế nào để đạt được mục tiêu, Bảo Hoa dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi nàng đến thượng phòng để hầu hạ, Mai Khâm đã phát sốt, nguyên do là đêm qua bị nhiễm lạnh.

Thuần Tích quở trách tất cả đám nha hoàn, bao gồm cả Bảo Hoa, rồi dẫn mọi người quỳ trước giường của Mai Khâm.

Ánh mắt Mai Khâm lướt qua bọn họ, chậm rãi nói:

“Chuyện này không được nói ra ngoài.”

Thuần Tích kinh ngạc, “Nhưng mà...”

Mai Khâm giơ tay ngăn lại lời nói tiếp theo của Thuần Tích, “Chỉ là cảm lạnh thông thường mà thôi, ta không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà các ngươi phải chịu phạt thay ta.”

Nếu để chuyện truyền đến tai mẫu thân, e rằng các nàng khó tránh khỏi trận đòn thừa sống thiếu chết.

Sau khi uống thuốc xong, y lại nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát.

Bảo Hoa thấy Tử Ngọc và Tịch Quế đang nói chuyện dưới mái hiên:

“Gia lúc nào cũng bảo vệ chúng ta như vậy, về sau chúng ta nhất định phải liều mạng mà chăm sóc gia, mới có thể hồi đáp được tấm lòng này...”

Bảo Hoa chạy đến bên cạnh họ, tán đồng gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta nhất định phải hầu hạ gia cho thật tốt.”

Nàng vừa dứt lời, Tử Ngọc và Tịch Quế đã giật mình.

Bảo Hoa thấy ánh mắt Tử Ngọc nhìn mình dường như đầy ác ý.

“Hừ, ai muốn cùng ngươi làm gì!”

Nói rồi, Tử Ngọc giận dữ kéo Tịch Quế sang chỗ khác, tỏ rõ thái độ bài xích Bảo Hoa.

Bảo Hoa mơ hồ nhìn theo họ, đầu óc rối bời, không hiểu nổi chuyện gì.

Đợi đến khi Bảo Hoa ủ rũ rời đi, Tịch Quế mới kéo tay áo Tử Ngọc khuyên nhủ:

“Dù gì cũng là người hầu hạ bên gia, như vậy không hay đâu.”

Tử Ngọc quay mặt đi, lại “hừ” một tiếng, “Ai bảo nàng ta quyến rũ gia, ngươi xem gia đã cười với nàng ta bao nhiêu lần rồi! Trước đây nàng ta là một xấu xí, nghe nói nhờ bái Hồ Tiên nương nương nên mới trở nên xinh đẹp!”

Nói xong vẫn cảm thấy chưa hả giận, Tử Ngọc lại thêm một câu, “Đồ không biết xấu hổ!”

Việc Bảo Hoa trở nên xinh đẹp, trong mắt một số người, đã là một cái tội. Đáng ghét nhất chính là từ khi nàng xuất hiện, dường như đã chia bớt phần lớn nụ cười của Tam công tử. Điều này khiến các nàng cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc.

Dù sao trước đây, Mai Khâm luôn đối xử công bằng với tất cả.

Nếu đột nhiên xuất hiện một nha hoàn được y đặc biệt yêu thích, những người khác e rằng lòng dạ cũng phải khóc đến rã rời.

Vậy nên mấy ngày sau đó, đám nha hoàn thay phiên nhau chăm sóc Mai Khâm, còn Bảo Hoa lại bị gạt sang một bên, chỉ được phân đi bưng thuốc, múc nước. Họ canh giữ bên cạnh Mai Khâm như phòng kẻ trộm, không cho phép nàng đến gần.

Liên tục mấy ngày như vậy, cuối cùng Bảo Hoa cũng nhận ra mình đã bị cô lập.