Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 26

Nàng buồn bã không thôi, trong lòng tức giận, bèn quyết định không thèm để ý đến họ nữa.

Cho đến hôm nay, khi mang thuốc đến, Mai Khâm bất ngờ gọi nàng lại.

Bảo Hoa ấm ức như một nàng dâu nhỏ bị oan, dáng vẻ thật khiến người khác khó mà không để ý.

“Bảo Hoa, mấy ngày nay hình như ta chẳng thấy ngươi đâu cả.”

Bảo Hoa uể oải đáp, “Các nàng không cho ta đến gần gia…”

Mai Khâm khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng an ủi: "Bảo Hoa, chuyện này cũng cần ngươi tự mình giành lấy. Nếu ta giúp ngươi, những nha hoàn khác sẽ càng không thích ngươi hơn."

Lý do họ không thích Bảo Hoa cũng không khó hiểu.

Tất cả đều là những cô gái nhỏ, suy nghĩ đơn giản đến mức có thể nhìn thấu tất cả.

Chỉ vì ghen tị, Bảo Hoa vốn trước kia không có gì nổi bật, bỗng chốc lại trở nên xinh đẹp, điều này không phải là gì to tát.

Bảo Hoa nhíu mày suy nghĩ về từ "giành lấy" mà y nói, trong lòng dần dần hình thành một đám mây mù mơ hồ.

Y đã không dưới một lần nhắc nhở nàng phải tự giành lấy, nhưng nàng phải làm thế nào để giành lấy đây?

Bảo Hoa chăm chú nhìn Mai Khâm, hy vọng tìm thấy chút manh mối.

Mai Khâm nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa, Bảo Hoa không khỏi đỏ mặt, nhìn quanh không có ai.

Nàng như bị xấu hổ đến mức muốn chôn vùi mình, cuối cùng dưới ánh mắt khích lệ của Mai Khâm, nàng nhào vào lòng y.

"Ta... Ta nhất định sẽ cố gắng giành lấy, sớm trở thành thϊếp của gia."

Mai Khâm hơi mở tay ra, sững người một chút.

Y cúi đầu nhìn thấy Bảo Hoa nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Mặc dù nàng là người chủ động lao vào y, nhưng cơ thể mềm mại của nàng vẫn run rẩy, như thể hành động này đã lấy đi tất cả can đảm của nàng.

Mai Khâm chợt nhận ra, bất đắc dĩ mỉm cười, dùng một lực vừa phải đẩy nhẹ nàng ra.

Ngón tay y đặt lên vai Bảo Hoa, giọng nói bình tĩnh: "Bảo Hoa, chúng ta như vậy không phù hợp..."

Y nghĩ một lát rồi tiếp tục: "Ít nhất vào ban ngày, chuyện này quả thật không hợp lý."

Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào, nếu bị phát hiện, không khỏi lại khiến nàng phải chịu thiệt thòi.

Y cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, thấy đôi mắt nàng trong suốt như suối nước, ngọt ngào mà thanh khiết.

Y nghĩ, thực ra mình không ghét Bảo Hoa.

Chỉ là nàng đôi khi thể hiện tình cảm với y, thật sự khiến người ta không thể kháng cự lại được.

Mai Khâm vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói như đang tán thưởng: "Bảo Hoa, tóc của ngươi cũng rất đẹp..."

Giọng y mang theo một chút cảm xúc khác thường, nhẹ nhàng nói với nàng: "Ta là chủ tử của ngươi, quyền lực lớn hơn tất cả các ngươi, chính vì thế, ngươi cần phải chủ động, hiểu không... Bảo Hoa?"

Bảo Hoa nhìn y, đôi mắt lóe lên, vẻ mặt như hiểu mà lại không hiểu.