Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 29

Đêm hôm ấy, nàng nhặt được chuỗi tay của y, y cũng hạ mình đến nơi đó gặp nàng.

Vậy mà nàng lại thoái thác, miệng nói cao cả rằng muốn sinh cho y bảy đứa con, nhưng... nhưng thực chất vẫn sợ hãi chuyện nam nữ.

Từ hôm đó đến nay, tất cả rõ ràng đều là hy vọng của y, hy vọng nàng có cùng tâm ý với y, hy vọng nàng có thể chủ động một lần...

Hôm nay y đã nói rõ ràng, nói đến chuyện nam nữ, muốn Bảo Hoa suy nghĩ cho kỹ, muốn nàng chủ động.

Bảo Hoa hơi nóng mặt, những chuyện ấy cũng không tệ như nàng nghĩ, chỉ là, chỉ là cảm giác đó thực sự quá khó để mở lời.

Bảo Hoa thu dọn trà cụ rời đi, Tử Ngọc vừa hay từ bên ngoài bước vào, thấy khóe môi Mai Khâm mang theo nụ cười bất đắc dĩ.

Nụ cười bất đắc dĩ ấy còn phảng phất vài phần sủng nịch, khiến nàng trong lòng không khỏi cảnh giác.

Tử Ngọc pha trà mới mang đến cho Mai Khâm, nhưng lại nghe y dặn dò: “Tối nay để Bảo Hoa đến hầu hạ, mấy ngày nay các ngươi đều đã mệt rồi.”

Tử Ngọc vội vàng lắc đầu, đỏ mặt nói: “Nô tỳ không mệt...”

Mai Khâm cúi mắt nhìn nàng, “Tử Ngọc, ngươi đã hiểu rõ chưa?”

Trong giọng nói ôn hòa ấy, lại có ngữ khí không cho phép phản bác.

Tử Ngọc giật mình, sắc mặt hơi hoảng, vội vàng quỳ xuống.

“Nô tỳ... đã hiểu.”

Dạo gần đây nàng dựa vào việc mình đã hầu hạ lâu năm ở Tú Xuân Viện, luôn ngang ngược, còn xúi giục người khác cùng bài xích Bảo Hoa, những việc này Tam công tử từ trước đến nay đều biết rõ.

Nhưng y trước nay không can thiệp vào chuyện giữa các nha hoàn.

Hôm nay y mở lời, rõ ràng là đang cảnh cáo Tử Ngọc.

Ánh mắt vừa rồi y nhìn nàng đã lạnh nhạt đi, đây là điều chưa từng xảy ra trước đây.

Tử Ngọc trong lòng chua xót nghĩ, nàng thà rằng mình chết ngay tại chỗ, cũng không muốn bị Tam công tử nhìn như vậy.

Chờ Tử Ngọc cũng lui xuống, Mai Khâm mới lại thở dài một tiếng.

Xem ra lòng người quả nhiên luôn thiên vị.

Nếu không, y cũng sẽ không ngoài miệng bảo Bảo Hoa phải tự mình tranh giành, nhưng sau cùng lại không nhịn được mà đứng ra giúp nàng một lần.

---

Trong Thâm Xuân Viện tỏa ra một mùi thuốc nhàn nhạt.

Dược liệu Nguỵ Mạc chuẩn bị cho Mai Tương tuy phức tạp, nhưng công đoạn sắc thuốc chỉ mất khoảng một hai canh giờ.

Thật phiền phức chính là bước châm cứu sau đó.

Đến khi tất cả hoàn tất, Nguỵ Mạc đã bận rộn đến mồ hôi đầm đìa.

“Vậy là xong rồi sao?” Quản Lô hỏi.