Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 28

"Nguỵ tiên sinh, nhanh nhất thì bao lâu có thể giải hết độc tính?" Quản Lô sốt ruột hỏi.

Nguỵ Mạc gãi cằm, đáp: "Nửa năm. Dù sao bảy năm khổ luyện của Nhị gia cũng không phải vô ích. Trong vòng nửa năm, ta sẽ cố gắng giúp Nhị gia loại bỏ toàn bộ độc tính còn sót lại trong người."

Dẫu vậy, dù là thần y, lần này y cũng không dám hứa hẹn quá mức.

Tuy nhiên, nếu trong nửa năm này mà Mai Tương bị người khác gϊếŧ, điều đó nằm ngoài phạm vi bảo đảm của y.

Dẫu vậy, sắc mặt Quản Lô vẫn nặng nề.

Y nhìn sang Mai Tương, chỉ thấy đối phương thản nhiên cất lời: "Khi nào bắt đầu được?"

Nguỵ Mạc đánh giá y một lượt, đáp: "Khi Nhị gia cảm thấy toàn thân vô lực, lúc đó có thể bắt đầu."

Ý cười nơi khóe môi Mai Tương nhạt dần, hàng mi dài phủ xuống mắt một tầng bóng tối mỏng, giọng nói mang theo một tia mệt mỏi pha lẫn bực bội:

"Vậy thì, bắt đầu ngay bây giờ đi."

Nguỵ Mạc vừa nhấp trà liền sặc, ho khan liên tục.

Mai Tương khép rồi mở năm ngón tay, ánh mắt tràn ngập căm ghét với cảm giác vô lực này.

Lực lượng khiến viên ngọc hóa thành tro bụi khi nãy, giờ như bị gió cuốn bay mất, nội tức trong cơ thể y trống rỗng, không còn chút sức lực nào.

Sự trở về của Nguỵ Mạc, thật sự đúng lúc.

---

Bảo Hoa suy nghĩ vài ngày, trong đầu mơ hồ hiện lên một ý tưởng đại khái.

Nhưng liên tiếp mấy ngày sau, nàng đến sân viện bỏ hoang, Tam công tử vẫn không chịu xuất hiện, khiến nàng càng thêm thấp thỏm.

Buổi sáng, thừa lúc không có ai, nàng lại đến trước mặt Mai Khâm, “Gia không muốn gặp ta vào buổi tối sao?”

Mai Khâm trầm ngâm hỏi nàng: “Nếu ta cho ngươi cơ hội, ngươi nhất định sẽ tự mình chủ động chứ?”

Bảo Hoa do dự.

Mai Khâm nhẹ nhàng nói: “Bảo Hoa, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, chuyện nam nữ ngươi hẳn là hiểu, ta nghĩ ngươi còn nhỏ tuổi, nên chỉ coi đó là lời nói đùa.”

Y sẽ không ép buộc bất kỳ một nha hoàn nào, nếu y chủ động trước, tất khó tránh khỏi mang tiếng dùng thế hϊếp người.

Chỉ khi nào Bảo Hoa tự mình chủ động, đó mới là tâm ý thực sự từ sâu trong lòng nàng.

Vì vậy, trước khi Bảo Hoa vượt qua ranh giới, y chỉ có thể chờ đợi nàng tự mình làm điều đó.

Nhưng y luôn cảm thấy tình cảm của Bảo Hoa dành cho y giống như lục bình không gốc, có lẽ một ngày nào đó sẽ tan biến.

Chỉ là, đến lúc ấy nàng muốn hối hận cũng đã muộn.

Bảo Hoa vốn do dự, nghe được những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nóng lên.

Nàng biết mà...

Quả nhiên trong lòng y vẫn còn một khúc mắc.