Khi đến chùa Đàn Hương, Bảo Hoa theo Mai Tương vào chính điện, liếc nhìn những người khả nghi phía sau, thấy bọn họ không lại gần, nàng mới len lén thở phào nhẹ nhõm.
Mai Tương thành tâm lễ Phật xong, liền gọi Bảo Hoa đến đỡ y.
Chỉ là ydường như đột nhiên trở nên yếu ớt, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.
“Bảo Hoa, đỡ ta ra hậu viện nghỉ một lát.”
Mai Tương phân phó.
Bảo Hoa sợ hết hồn, vội vàng đỡ y đi đến một gian phòng khách ở hậu viện, đợi y ngồi xuống xong, liền thấy y từ sau cổ lấy ra một cây ngân châm.
“Đây là thứ gì vậy?”
Mai Tương nói: “Ta vừa rồi đột nhiên không còn sức lực, nghĩ tám phần là bị ám toán bởi cây ngân châm này…”
Bảo Hoa kinh ngạc, “Là… là những hộ vệ bên ngoài đó sao?”
Y thở dài một tiếng, giọng điệu có vẻ hối hận, “Ta vừa rồi lại không tin ngươi, bây giờ xem ra, bọn họ chắc chắn đến để hại ta.”
Bảo Hoa hoảng sợ đến cứng đờ.
Nàng không lẽ có xung khắc với chùa này?
Ba tháng trước đến một lần, gặp thổ phỉ, hôm nay đi theo Nhị gia đến, lại gặp phải kẻ xấu?
Bảo Hoa xoắn vặn gấu áo, ánh mắt đầy lo lắng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu.
Mai Tương yếu ớt ho khan hai tiếng, Bảo Hoa lúc này mới chuyển sự chú ý về y, mơ màng nói: “Ta… ta đi pha cho gia một bình trà.”
Mai Tương gật đầu, nàng liền ra khỏi phòng.
Một lát sau, Bảo Hoa quay lại, nhưng tay không mang theo thứ gì.
Nàng bước đến trước mặt Mai Tương, túm lấy tay áo y, hoảng hốt nói: “Nhị gia, chúng ta trốn đi thôi… Vừa rồi ta nghe bọn chúng đứng ngoài cửa nói, lát nữa sẽ xông vào, chém chết chúng ta…”
Bảo Hoa nghĩ đến những thanh đao dài sắc nhọn kia, không khỏi cảm thấy mình đã bị xé toạc và chết thêm một lần nữa, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Mai Tương tiếc nuối nói: “Nhưng hiện tại ta toàn thân vô lực, đã không thể chạy nổi nữa, không bằng ngươi tự mình trốn đi.”
Y còn rất tử tế khuyên nhủ Bảo Hoa.
“Ít nhất có thể sống được một người, ngươi nói phải không?”
Nói xong, y thản nhiên nhìn Bảo Hoa, trong lòng thầm suy đoán lát nữa nàng sẽ bước chân trái hay chân phải ra trước đây?
Nhưng hai chân nàng đều rất đẹp, thật ra làm tổn thương bên nào y cũng sẽ đau lòng.
Chi bằng, cứ gϊếŧ nàng luôn, giữ lại một thi thể nguyên vẹn là được.
Trên đời này, kẻ dám sỉ nhục y đến như vậy chắc chỉ còn cách chết đi là xong.
Khóe môi Mai Tương lướt qua một nụ cười lạnh.
Đến lúc đó, trở về báo với Mai Khâm rằng, kẻ ngốc này chết trong tay đám kẻ xấu kia.
Thật là chết một cách không chút gay cấn.
Mai Tương bỗng dưng tràn đầy mong đợi.