Hôm nay Mai Tương không mang theo Quản Lô, mà dẫn theo bốn, năm người vệ sĩ cao lớn để bảo vệ.
Bảo Hoa không hiểu ý tứ trong lời nói của y, nhưng khi liếc nhìn ra ngoài vài lần, nàng nhận ra điều kỳ lạ.
Người vệ sĩ mặt rỗ bên phía phải xe ngựa, chẳng biết từ khi nào những vết rỗ trên mặt dường như biến mất.
Một lúc sau, nhìn lại lần nữa, nàng thấy người có nốt ruồi đen trên mặt cũng không còn nốt ruồi ấy.
Hạ rèm xe xuống, Bảo Hoa ngồi ngẩn người suy nghĩ, cuối cùng nhận ra không chỉ là vết rỗ hay nốt ruồi biến mất… mà cả diện mạo của họ dường như cũng thay đổi.
Tim Bảo Hoa bất giác thắt lại, nàng run rẩy níu lấy cánh tay của Mai Tương.
“Nhị gia…”
Nàng sợ hãi đến mức quên cả tránh né, vội ghé sát tai y, thì thầm: “Ta nhìn thấy hai người hộ vệ bên ngoài dường như đã bị thay thế bằng hai người khác rồi…”
Còn những vệ sĩ khác vì đi bên kia xe ngựa, nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Mai Tương thấy nửa người nàng nghiêng về phía mình, hình ảnh hôm nọ liền ùa về như thủy triều.
Y nén xuống vẻ âm trầm trong đáy mắt, khẽ cười: “Bảo Hoa, có phải ngươi mệt rồi không? Nhìn gì cũng hoa cả mắt.”
Bảo Hoa vội lắc đầu, “Là thật mà!”
Mai Tương đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, lát nữa đến chùa ta sẽ kiểm tra cẩn thận cho ngươi, được không?”
Bảo Hoa dường như ngửi thấy mùi gì đó, vừa định ghé sát lại để kiểm tra, thì nghe thấy giọng điệu nửa đùa nửa thật của y:
“Bảo Hoa, ngươi và ta đang đi lễ Phật. Nếu bây giờ ngươi đã muốn có thân thể của ta, thì e rằng không mấy thích hợp đâu.”
Bảo Hoa thề rằng, nàng tuyệt đối không hề có ý nghĩ bất chính nào với Nhị gia.
Nhưng thực tế thì, nàng đang níu lấy nửa người của y, còn đưa mặt mình lại gần cổ áo y, thật khó để người khác không hiểu lầm.
Bảo Hoa hai má nóng ran, không kịp để ý đến mùi gì nữa, vội vàng rụt lại, kéo giãn khoảng cách với Mai Tương.
Mai Tương quét mắt nhìn nàng, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy.
Hôm nay ra ngoài, chẳng qua là để chiều ý mẫu thân mà thôi.
Làm con ngoan của nàng, y sao dám bất hiếu đến mức cả ngày ở lì trong phủ, khiến nàng sốt ruột lo âu, nhức đầu bực bội.
Giờ y ra ngoài rồi, Nguyên thị lập tức tìm cách thay toàn bộ hộ vệ bên cạnh y bằng những sát thủ của nàng.
Đủ thấy nàng đã nóng lòng muốn lấy mạng y đến mức nào.
Mai Tương giữ nụ cười chế giễu trên môi, thân là nhi tử, y chỉ đành giúp nàng sớm đạt được tâm nguyện.
Còn bên cạnh y thiếu người hầu hạ, thì Bảo Hoa – nha hoàn xui xẻo này – là sự lựa chọn không thể thích hợp hơn.