Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 44


Từ lúc mặt trời lên cao, Bảo Hoa đã quỳ trước cửa phòng Mai Tương, quỳ đến khi trăng lên.

Nàng quỳ dưới đất, quỳ đến mức nửa thân dưới đã tê dại.

Nhưng Mai Tương vẫn không xuất hiện, cũng không ai dám bảo nàng đứng lên.

Cho đến tận nửa đêm, Bảo Hoa cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa.

Thân thể yếu ớt dần ngả xuống đất, nàng cảm thấy mình nóng hầm hập.

Trong cơn mơ hồ, Bảo Hoa lại nghĩ vẩn vơ.

Chẳng lẽ đây chính là "mệnh nha hoàn thân tiểu thư" trong truyền thuyết?

Dù không phải lời hay, nhưng ít ra cũng dính dáng đến "tiểu thư" rồi…

Tiểu thư mỗi tháng chắc chắn được nhận nhiều tiền tiêu vặt lắm…

Ý thức nàng mơ hồ, cả người sắp ngã xuống, bỗng dưng rơi vào một vòng tay mềm mại ấm áp.

“Tang Nhược cầu kiến nhị gia…”

Bảo Hoa nghe đến “Tang Nhược” liền thấy cái tên này có phần quen thuộc.

Tang Nhược không phải là người đã đồng ý dẫn nàng – khi ấy còn là nha hoàn– đi dâng hương ở chùa ba tháng trước sao?

Hay là người nửa năm trước không chê nàng, còn kiên quyết chuộc nàng từ tay bà mối?

Hoặc một tháng trước, người vì dì bất ngờ lâm trọng bệnh mà phải xin nghỉ để về quê?

Bảo Hoa dường như nhớ ra vài điều.

Cửa phòng phía trước “két” một tiếng mở ra.

Ánh sáng trong phòng len lỏi qua khe cửa, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bóng tối xung quanh.

Nàng nhìn thấy một đôi chân mang guốc gỗ.

Mai Tương khoác lỏng một chiếc áo bào rộng tay màu mực, tóc xõa tung, ẩm ướt, từng giọt nước nhỏ tí tách. Trên mặt y dường như còn vương hơi nước nhàn nhạt, làn da sau khi tắm rửa dưới lớp áo đen trông như ngọc thạch, khiến người ta ngứa ngáy tay chân.

Y lười biếng dựa vào khung cửa, cả người trông lại cực kỳ… mê hoặc.

Trong đầu Bảo Hoa xuất hiện hai chữ này, lập tức rùng mình một cái, tỉnh táo hơn.

Lúc này, từ xa lại có một đôi chủ tớ cầm đèn l*иg bước tới, không ai khác chính là Tam công tử Mai Khâm.

Tang Nhược đỡ lấy nàng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, “Bảo Hoa, ta đã trở về…”

Bảo Hoa lúc này mới nhớ ra, Tang Nhược chính là người bạn tốt nhất trong phủ của mình.

Một tháng trước, họ cùng Tam công tử Mai Khâm được chuộc về từ tay bọn sơn tặc, nhưng vì dì của Tang Nhược bệnh nặng, nên nàng ta vội vàng về nhà.

“Tang Nhược…”

Bảo Hoa vừa mở miệng, giọng nói khô khốc vì cả ngày không uống giọt nước nào.

“Nhị ca, mẫu thân…”

Phía bên này, Mai Khâm nhắc đến Nguyên thị, nhưng sắc mặt phức tạp, nói với Mai Tương.