Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 45

Mai Tương không muốn nói thêm, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ta cũng không muốn, tất cả đều là quyết định của phụ thân.”

Mai Khâm lộ vẻ khó xử, rồi liếc nhìn Bảo Hoa, giọng nói hiếm hoi có chút lạnh lùng.

“Nhị ca, Bảo Hoa chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao huynh cứ phải làm khó nàng?”

Giọng điệu này, rõ ràng không quá tôn trọng vị huynh trưởng của mình.

Nhưng Mai Tương chỉ cười lạnh, thầm nghĩ, thứ hèn mọn này lại có nhiều người che chở đến vậy.

“Vậy thì, nể mặt Tam đệ và Tang Nhược…”

"Thôi bỏ đi."

Y nhẹ nhàng cất tiếng, như thể những nhục nhã mà y phải chịu đựng từ Bảo Hoa trong mấy ngày qua có thể dễ dàng bỏ qua.

Tang Nhược vội buông Bảo Hoa ra, cúi người cảm tạ Mai Tương.

Nhưng Mai Tương, dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi bước tới trước mặt Bảo Hoa.

"Nhị... Nhị gia..." Bảo Hoa lắp bắp, lưỡi như bị buộc chặt.

Mai Tương nghĩ, cả đời y hiếm khi bị sỉ nhục, nhưng hai lần duy nhất, đều do Bảo Hoa gây ra.

Y đưa tay nâng cằm nàng lên, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe:

"Nếu ngươi là người mẫu thân ta cử tới để làm nhục ta, vậy thì lần này nàng ấy thật sự đã rất thành công."

Bảo Hoa run rẩy hàng mi, gương mặt y bất ngờ ghé sát lại, như muốn nhìn rõ từng đường nét trên người nàng.

Lại như muốn ngay lập tức xé nàng thành từng mảnh.

Ngón tay lạnh lẽo của y bất thình lình trượt xuống cổ nàng, khiến toàn thân Bảo Hoa cứng đờ.

Nàng cảm nhận rõ bàn tay đặt trên cổ không hề yếu ớt như vẻ ngoài y thường thể hiện.

Thậm chí, từng ngón tay của y đều khiến nàng nhận ra mối đe dọa rõ rệt.

Nhưng y không siết chặt năm ngón tay, chỉ kéo nàng sát lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng, từng chữ nặng nề rơi xuống:

"Nghe cho rõ, Bảo Hoa."

"Những ngày sống không bằng chết của người... vẫn còn ở phía trước."

---

Đối với lời nói của Mai Tương, Bảo Hoa vừa kinh ngạc, vừa bàng hoàng.

Nàng thật sự không thể ngờ rằng bản thân lại có thù oán gì với Mai Tương.

Tang Nhược đưa Bảo Hoa về phòng, thấy nàng tâm trí rối bời, liền hỏi:

“Vừa nãy Nhị gia nói gì với ngươi?”

Bảo Hoa nét mặt u sầu, chỉ khẽ lắc đầu.

Nàng không dám nói.

Nhị gia nói những lời đáng sợ như muốn nàng sống không bằng chết, có lẽ chỉ là nàng nghe nhầm thôi?

Chắc chắn là nàng đã nghe nhầm.

Bảo Hoa giống như một con rùa rụt cổ, nhanh chóng xem lời cảnh cáo của Mai Tương chỉ là ảo giác, rồi tự mình đào một cái hố nhỏ trong lòng để chôn giấu nó.

Nàng nắm tay Tang Nhược bước vào phòng, lấy hết số đồng tiền mình tích góp trong cái bình ra đưa cho Tang Nhược.

“Ta ở đây lại tích được ít tiền, nếu ngươi không đủ dùng thì cứ lấy đi nhé?”