Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 46

Tang Nhược nhìn đống đồng tiền ấy, buồn bã nói:

“Bảo Hoa, dì của ta qua đời rồi.”

Nàng đã không còn cần tiền gấp nữa.

Tháng trước khi nghe tin dì lâm bệnh nặng, nàng đã xin nghỉ để về nhà.

Thực ra, không lâu sau khi về, dì nàng đã qua đời.

Bảo Hoa sắc mặt ảm đạm, chỉ nói một câu:

“Ngươi hãy nén bi thương.”

Tang Nhược liền lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho nàng.

Bảo Hoa kinh ngạc hỏi:

“Ngọc bội này ngươi không đem đi bán sao?”

Lúc đó Tang Nhược gấp rút cần tiền, mà Bảo Hoa thì nghèo đến nỗi không có đồng nào, liền đưa miếng ngọc bội này cho nàng.

Tang Nhược trả lời ấp úng:

“Có người cho ta mượn bạc...”

Mượn rất nhiều, nhiều đến mức Tang Nhược chính mình cũng không dám tin.

Cho nên lúc đó nàng không cần cầm ngọc bội của Bảo Hoa đi cầm cố đổi lấy tiền.

“Ngươi ba tháng trước ở sào huyệt bọn thổ phỉ được chọn để chăm sóc Tam gia, miếng ngọc bội này là tín vật Tam gia cho ngươi khi ấy.”

Tang Nhược nói:

“Bảo Hoa, có phải ngươi đã nói với Tam gia chuyện ngươi có ơn với ngài ấy, nên ngài ấy mới đề bạt ngươi làm nha hoàn thân cận không?”

Bảo Hoa cầm chặt ngọc bội, nghe lời Tang Nhược nói mà chần chừ lắc đầu.

Thực ra, sau khi đưa ngọc bội cho Tang Nhược, nàng cũng lo lắng nàng ta tiêu hết sạch số tiền, đến mức không thể chuộc lại ngọc bội, nên nàng cũng không dám nói gì với Tam gia.

Nàng đã cố gắng tích góp từng đồng, một phần cũng vì muốn đủ tiền để chuộc lại ngọc bội.

Đến lúc đó, nàng sẽ mang ngọc bội đến để nói rõ ràng với Mai Khâm.

Nàng muốn nói với Mai Khâm rằng, người ba tháng trước nhận được tín vật và lời hứa của y khi ấy chính là nàng.

Hiện tại, Tang Nhược đã trở về, ngọc bội cũng không bị bán đi, cuối cùng Bảo Hoa cũng có thể đem việc này nói với Mai Khâm.

Những điều tốt lành liên tiếp xảy ra. Bảo Hoa càng dễ dàng quên đi những lời độc ác của Mai Tương.

Sáng hôm sau, Tang Nhược rời khỏi phòng Bảo Hoa, quay về nơi làm việc để bàn giao công việc.

Khác với Bảo Hoa, Tang Nhược là nha hoàn phụ trách việc mua sắm, cũng chính nàng là người thấy Bảo Hoa đáng thương nên đã chọn nàng vào phủ khi trước.

Sáng hôm ấy, Bảo Hoa đi đến Tú Xuân viện, vừa bước vào liền thấy các tiểu nha hoàn đang đem đồ vật trong phòng ra ngoài.

Thấy Tử Ngọc đứng trên hành lang chỉ huy, nàng không nhịn được tiến tới hỏi.

Tử Ngọc liếc nhìn nàng một cái, vốn không muốn nói chuyện, nhưng việc này không phải là chuyện nhỏ, nên đành nói:

“Ngươi vẫn chưa biết sao? Thuần Tích tỷ tỷ bị bệnh rồi.”