Bảo Hoa hơi sửng sốt.
Tử Ngọc chỉ vào những món đồ đang được dọn đi, nói:
“Tỷ ấy hình như mắc bệnh kỳ lạ gì đó, trốn trong phòng mấy ngày nay không ai biết, nhưng không giấu được nữa. Tam gia biết chuyện, đêm qua liền mời đại phu cho tỷ ấy.”
Bảo Hoa chợt hiểu ra. Thảo nào tối qua Mai Khâm về muộn như vậy.
Tử Ngọc lại thở dài:
“Tam gia đúng là một người tốt. Nếu như ta được ngài ấy đối xử như vậy, chết cũng cam lòng.”
Các nha hoàn xung quanh cũng rối rít đồng tình.
Thuần Tích đã ích kỷ giấu bệnh, chỉ vì không muốn rời khỏi Tam gia.
Nếu như bệnh lây sang Tam gia thì làm sao đây?
Ấy thế mà nàng làm vậy, Mai Khâm vẫn không tức giận.
Ai có thể không cảm động cho được?
Ngay cả Bảo Hoa cũng cảm động. Nàng chưa từng thấy người nào nhân hậu như Tam công tử.
Chỉ tiếc là sáng nay Mai Khâm đã tâm trạng nặng nề, rời phủ từ sớm.
Các nha hoàn không biết nội tình, chỉ nghe nói phu nhân Quốc Công phải đến ni cô am ở một tháng để cầu phúc cho Quốc Công.
Mọi người đều nghĩ đó là chuyện nhỏ, nên không ai chú ý đến tâm trạng vi diệu của các chủ tử.
Mấy ngày sau, thấy tình trạng của Thuần Tích không thể khá hơn, Mai Khâm cuối cùng dặn người đưa nàng ra thôn trang.
Như vậy, cũng được xem là tận tình tận nghĩa. Tử Ngọc cùng những người khác nghe tin đều không khỏi thở dài.
Ban đêm, Thuần Tích nằm dưới lớp chăn nặng nề, gương mặt sớm đã không còn trắng trẻo xinh đẹp, giờ đây vàng vọt yếu ớt, trông như một hồn ma.
Những trang sức quý giá và y phục lộng lẫy từng được ban thưởng, nàng không còn cơ hội để mặc nữa.
Thuần Tích nhờ người đưa cơm nhắn lại một câu:
“Nàng muốn gặp Tam gia lần cuối.”
Người đưa cơm đều nghĩ điều đó là không thể.
Nhưng kỳ lạ thay, tối hôm ấy, Mai Khâm lại đồng ý, cho nàng toại nguyện.
Tam công tử, người như không thuộc về căn phòng đơn sơ uế tạp này, ngồi bên bàn gỗ giản dị, châm một ngọn nến.
Ngài vào phòng một mình để gặp nàng lần cuối.
Trong đôi mắt ngài phản chiếu ngọn lửa ấm áp đang nhảy múa, khiến Thuần Tích cảm thấy vài phần an ủi quen thuộc.
Đó là Tam gia của nàng...
Người mà nàng tham lam đến mức bất chấp bệnh có thể lây sang ngài, cũng không muốn rời xa.
Nàng không sợ chết, chỉ sợ phải rời bỏ sự dịu dàng của ngài.
Hệt như chỉ cần ngài muốn, sự dịu dàng ấy có thể khiến mọi nữ nhân trên đời này đều nghiện, không cách nào rời xa được.
“Thuần Tích, ngươi có hối hận không?”