Chọc Nhầm Nam Chính Chỉ Muốn Làm Thế Thân

Chương 48

Mai Khâm dường như có chút xót thương trên gương mặt. Một đóa hoa diễm lệ chưa kịp nở rộ bên cạnh ngài, đã lập tức héo tàn, nhan sắc không còn.

Ở tình cảnh này, Thuần Tích thậm chí không dám nghĩ đến hai chữ hối hận.

Nàng chỉ hỏi điều luôn khúc mắc trong lòng:

“Tại sao Tam gia chưa từng chạm vào ta...”

Khi nàng còn khỏe mạnh, dù chỉ một đêm tình thoảng qua với ngài, nàng cũng có thể chết mà không nuối tiếc. Nhưng dù ngài đối xử tốt với nàng đến đâu, cũng không chạm vào nàng.

Nàng nghĩ Mai Khâm sẽ đưa ra vài lý do để an ủi nàng.

“Ta không chạm vào ngươi, chỉ đơn giản là vì ta không thích ngươi.”

“Giống như bên cạnh ta có thể có mười người như Bảo Hoa, mỗi người ta đều sẽ thật lòng yêu thương, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghĩ đến ngươi.”

Giọng ngài, dịu dàng đến cực độ.

Thuần Tích sững sờ, trong cơn giận dữ không nhịn được ho khan dữ dội.

“Vậy là gia hận ta vì ta từng trèo lên giường sao?”

Nàng vội vã tìm một lý do để giải thích cho y.

Mai Khâm chăm chú nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng:

"Ngươi theo ta bao nhiêu năm, sao ta lại vì ngươi trèo lên giường mà đối xử như vậy? Huống hồ, nếu sau này trong phòng ta có người được nâng lên làm thϊếp, thì ngươi nhất định sẽ là người đứng đầu trong số đó, đúng không?"

Câu hỏi cuối cùng, với ngữ điệu dường như đã chắc chắn. Trong lòng Thuần Tích bỗng lạnh buốt.

Hóa ra… những gì đám hạ nhân như nàng mưu tính, Tam công tử đều biết rõ.

Trong mắt Thuần Tích, gương mặt ôn hòa tuấn tú của Mai Khâm dần trở nên mờ nhạt, mang đến cho nàng một cơn lạnh thấu xương không rõ nguyên do.

"Gia biết người chăm sóc ngài trong sào huyệt của bọn thổ phỉ không phải là ta sao?"

Thuần Tích giọng run rẩy, hỏi y.

Mai Khâm thở dài:

"Ban đầu không biết."

Vài chữ ngắn gọn, nhưng khiến Thuần Tích càng thêm kinh hãi.

"Vậy, bệnh của ta là…"

Giọng nàng nghẹn lại, bỗng không thể nói tiếp.

Nàng thật sự không dám tin vào sự thật đang hiện rõ trước mắt.

"Thuần Tích, ngươi hãy nghĩ lại thật kỹ..."

Giọng nói từng khiến nàng say mê giờ đây lại lạnh lẽo hơn cả bóng đêm, "Ngươi đã sai ở chỗ nào?"

Cánh cửa gỗ "kẽo kẹt" mở ra rồi lại khép lại.

Thuần Tích trừng mắt nhìn lên trần nhà, cho đến khi ngọn nến tàn bị gió thổi tắt, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mùng.

Nàng đã sai ở đâu?

... Đây chính là lời ngầm thừa nhận của y.

Thừa nhận rằng y đã cố tình dùng sự dịu dàng để che mắt nàng, rồi lại bằng chính vẻ dịu dàng ấy mà từ từ hủy hoại nàng.

Thuần Tích chậm rãi kéo chăn lên che kín người, cảm giác như cái lạnh đã len lỏi vào tận trong xương tủy.

Việc nàng trèo lên giường y có lẽ chỉ khiến y không vừa lòng một chút mà thôi…

Là nàng quá thông minh, nghĩ rằng bịa chuyện mình chính là người đã chăm sóc y ba tháng trước thì có thể được y sủng ái.

Nhưng y không để tâm đến những mánh khóe nhỏ nhặt ấy.

Y chỉ đơn giản muốn giải quyết nàng một cách âm thầm, không để lại dấu vết.

Nàng từng nói rằng, khi Mai Khâm bị bắt cóc, nàng đã chăm sóc y.

Nhưng thực ra, nàng chỉ nghe những tên ác nhân kéo một tiểu nha hoàn bên cạnh cửa, hung hãn bắt nàng ta đi chăm sóc Mai Khâm.

Cả đám đều bị bịt mắt, nàng không biết nha hoàn ấy là ai…

Những gì xảy ra sau đó, nàng càng không biết.

Nhưng rõ ràng, trong những ngày bị giam giữ, trên người Tam công tử đã xảy ra một chuyện đặc biệt.

Một chuyện có lẽ đã chạm vào điểm giới hạn của y.

Một chuyện đủ để y, với vẻ dịu dàng lạnh nhạt, âm thầm vạch kế hoạch để bẻ gãy một bông hoa được nâng niu như nàng.