Trong khoảnh khắc này, lòng căm hận của Thịnh Tuyết Niên bùng lên mãnh liệt.
Là con trai của kỹ nữ, hắn luôn cảm thấy mình chẳng thể sánh được với các thiếu niên xuất thân gia giáo. Nếu sư tôn thật sự thu nhận thêm vài đồ đệ mới, liệu còn chỗ nào cho hắn ở trên Chước Tuyết Phong không? Còn giường của sư tôn, sao hắn có thể trèo lên được nữa?!
Nhưng người kia lại là "sư bá", là tiên nhân, hắn tuyệt đối không thể đắc tội.
Thịnh Tuyết Niên vốn được dạy bảo phải ngoan ngoãn lễ độ từ nhỏ, liền nở nụ cười mềm mại, nhẹ giọng đáp: “Cứ theo ý sư tôn mà làm.”
Thoạt nhìn, không ai có thể nhận ra hắn có chút nào không cam lòng.
Thu Diệp Chước nheo mắt nhìn hắn, nụ cười bên môi càng rõ ràng hơn, nhưng dường như lại mang theo chút ác ý: “Vậy à, thế thì lát nữa ta…”
Cố Thời Lê không chịu nổi nữa, lập tức trừng mắt: “Sư huynh, đừng nói bừa.”
Nếu nguyên chủ thật sự thích trẻ con thì làm gì có chuyện đến giờ mới thu nhận một đồ đệ? Thu Diệp Chước là đang cố ý thăm dò, nhưng không thăm dò cho nghiêm túc chút nào cả!
“Trẻ con thì cũng cần có bạn đồng trang lứa mà.” Thu Diệp Chước cười nhạt, sau đó cúi xuống nhéo má Thịnh Tuyết Niên, hỏi lần nữa: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn có sư đệ hay không?”
Thịnh Tuyết Niên im lặng không đáp, nhưng Cố Thời Lê lại chần chừ.
Đương nhiên y không muốn thu thêm đồ đệ nào nữa, nhưng nghĩ lại, đồ đệ còn nhỏ tuổi, đúng là nên có bạn chơi cùng, nếu thu thêm hai người, để bọn chúng cùng nhau lớn lên cũng không tệ lắm.
Nhìn thấy vẻ phân vân trên mặt sư tôn, Thịnh Tuyết Niên cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể lảo đảo như muốn ngã.
Cố Thời Lê vội vàng đỡ lấy hắn: “Đồ nhi?”
Thịnh Tuyết Niên yếu ớt nói: “Sư tôn, Tuyết Nhi cảm thấy hơi khó chịu…”
Cố Thời Lê không để ý đến việc bên cạnh còn có Thu Diệp Chước, lập tức bế đồ đệ lên rồi hối hả nói: “Sư huynh, ta phải về Chước Tuyết Phong trước, hôm khác nói chuyện sau!”
Thu Diệp Chước nhìn theo bóng lưng y, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Ra khỏi phạm vi của nhà ăn, cả hai sư đồ đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Trải qua một kiếp nạn, cuối cùng cũng thoát khỏi người sư bá phiền phức kia, Thịnh Tuyết Niên mới nhận ra tư thế của mình lúc này.
Hắn đang được sư tôn bế trong lòng, khuôn mặt vùi vào ngực sư tôn, tiếng tim đập của y gần trong gang tấc, hương thơm lạnh lẽo phảng phất quanh mình khiến hắn say mê.
Cứ như một giấc mơ vậy, sư tôn nói hắn là đồ đệ duy nhất của người!
Sư tôn thật tốt, lần sau sư tôn có dặn dò gì, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo. Sư tôn bảo gì, hắn làm nấy, sẽ không giấu thuốc đi nữa.
Còn cả bộ "Âm Dương Hợp Hoan Phú"…
Thịnh Tuyết Niên đỏ bừng cả mặt, trong lòng đầy mong chờ, không biết khi nào sư tôn sẽ sủng hạnh hắn đây?
Cố Thời Lê cúi xuống nhìn đồ đệ, sắc mặt thiếu niên lúc này làm gì còn chút nhợt nhạt vừa rồi, ngược lại là hồng hào đáng yêu, trông như đang xấu hổ.
Y mỉm cười, hỏi: “Không muốn có sư đệ sao?”
Thịnh Tuyết Niên giật mình, đương nhiên là hắn không muốn có thêm người tranh sủng với mình. Nhưng hắn lắp bắp nửa ngày cũng chỉ dám nói: “Sư tôn muốn thu thì cứ thu, sư tôn làm gì đồ nhi cũng vui.”
“Ồ, vậy ta thu một người nhé.” Cố Thời Lê nói.
Y còn cố ý nói thêm: “Chắc chắn là sư bá của ngươi không chỉ có một đứa trẻ thiên phú tốt, chi bằng ta nhận luôn năm đứa, đến lúc đó ngươi làm đại sư huynh, lúc ta vắng mặt thì chăm sóc bọn chúng thật tốt.”
Dựa vào cái gì mà bắt ta phải hầu hạ mấy đứa nhãi đó?!
Thịnh Tuyết Niên tức muốn điên lên, nhưng vẫn ỉu xìu nói: “Cứ làm theo ý sư tôn…”
Cố Thời Lê: “Vậy không bằng hôm nay về xong bắt đầu nhận luôn nhé?”
Thịnh Tuyết Niên cắn môi, giọng vẫn ngọt ngào ngoan ngoãn, nghe không ra chút không tình nguyện nào: “Vâng, sư tôn thích trẻ con thì cứ chọn vài người, đồ nhi sẽ chăm sóc họ.”
Hừ, ta cũng đâu phải không biết cách trả thù. Đến lúc đó rồi từ từ tính!
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, Cố Thời Lê im lặng một lúc lâu.
Thiếu niên ngoan ngoãn nép trong lòng y, gương mặt xinh đẹp như búp bê trông vô cùng căng thẳng, bàn tay nắm chặt lấy áo y, hàng mi rung động không ngừng như thể trong lòng chẳng mấy bình yên.
“Ài…”
Cuối cùng, Cố Thời Lê vẫn mềm lòng, không nỡ trêu chọc hắn, liền chủ động hứa: “Yên tâm, vi sư sẽ không thu thêm đồ đệ nữa đâu.”
Nghe xong câu này, Thịnh Tuyết Niên ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.
Cố Thời Lê cảm thấy bất đắc dĩ: “Không thích thì cứ nói, không có gì là không thể bàn bạc. Lần sau thành thật chút, nếu không làm sao vi sư biết ngươi muốn gì, làm sao cho ngươi thứ ngươi mong muốn được?”
Những biến cố xảy ra trong hai ngày qua thực sự quá nhiều, sự dịu dàng của sư tôn như bồi dưỡng thêm dũng khí cho Thịnh Tuyết Niên. Hắn dè dặt hỏi: “Vậy sau này người sẽ không thu đồ đệ nữa ạ?”
Cố Thời Lê mỉm cười: “Chỉ nhận mình ngươi.” Nhưng sau đó y nghĩ đến nội dung cốt truyện, liền cau mày nói thêm một câu với vẻ không tình nguyện: “Trừ khi ngươi chết.”
Năm chữ đầu khiến Thịnh Tuyết Niên vô cùng phấn khởi, nhưng bốn chữ sau lại làm hắn lạnh buốt cả người.
Ý câu này là nếu một ngày nào đó sư tôn không còn thích hắn nữa, muốn thu đồ đệ mới thì sẽ gϊếŧ hắn để nhường chỗ sao?
Thịnh Tuyết Niên càng thêm kiên quyết với việc lấy lòng sư tôn. Nghĩ đến việc sư tôn không thích bộ dáng yểu điệu của mình, hắn vội vàng rời khỏi vòng tay sư tôn, nhẹ nhàng đỡ sư tôn đứng vững rồi nhìn về phía Chước Tuyết Phong.
Sắp về đến nhà rồi, nhưng trong lòng hắn chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ thấy thời gian vô cùng gấp rút.
Không được thích thì sẽ phải chết, vậy nên hắn nhất định phải sớm bò lên giường của sư tôn!
___
Sau khi trở về Chước Tuyết Phong, Cố Thời Lê để hộp thức ăn lại trong phòng đồ đệ rồi bảo hắn ăn một mình.
Với một Kim Đan chân nhân như y, việc ăn uống vốn dĩ không cần thiết. Nhưng khổ nỗi, bên trong cái vỏ bọc tiên nhân này là một phàm nhân, cơ thể không đói nhưng tâm lý lại đói. Vậy nên y quyết định lén lút ăn, tránh để đồ đệ phát hiện và làm lộ chân tướng.
Lần ra ngoài này, y đã mang về không ít lương thực, phần còn sống thì được y dùng linh quyết thúc chín nhanh, lấy hạt giống gieo xuống ruộng thuốc.
Rau dĩ nhiên phải ăn tươi, còn thịt thì y không lấy. Dự định khi nào thèm sẽ ra sau núi bắt gϊếŧ ăn tại chỗ.
Bên này y đang lén lút ăn thì bên kia, Thịnh Tuyết Niên ôm hộp thức ăn mà ngập ngừng.
Thức ăn mà sư tôn chuẩn bị chỉ có một phần, hơn nữa, là hắn tận mắt nhìn thấy sư tôn đích thân nấu. Sư tôn tiên khí lẫm liệt, thanh cao thoát tục, vậy mà lại dùng xẻng nấu ăn, dùng tiên hỏa xào rau. Điều này khiến mấy món ăn càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Phần còn lại là những món mang về từ nhà ăn, số lượng nhiều nhưng màu sắc, mùi vị không thể so sánh được. Tuy nhiên, so với khoảng thời gian từng phải giành giật thức ăn với chó, hay thường xuyên ăn đồ thừa thì những món này cũng đã khiến hắn mãn nguyện.
Ăn cái nào trước đây?
Theo lẽ thường, món nào quý giá nhất thì nên để dành lại sau cùng.
Nghĩ là thế, nhưng tay Thịnh Tuyết Niên vẫn không kiềm được mà gắp một miếng thức ăn do sư tôn nấu. Hắn lưu luyến nhưng cũng nhanh chóng đưa vào miệng. Rau xanh tươi ngọt, thịt xào thơm lừng hòa quyện với nhau vô cùng hoàn hảo, khiến hắn hạnh phúc đến mức đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
Sư tôn giỏi thật, không chỉ đẹp, thân phận cao quý mà ngay cả tài nấu nướng cũng xuất chúng. Hắn chưa từng được ăn món nào ngon như thế này! Cũng chưa từng gặp ai đối tốt với mình như sư tôn cả…
Ăn xong, Thịnh Tuyết Niên rửa sạch bát đũa, đứng bên giường do dự một lúc rồi đỏ mặt cởi hết quần áo, chui vào trong chăn.
Hôm nay sư tôn có về đây ngủ không?
Sư tôn đột nhiên đối tốt với hắn như vậy, chẳng lẽ là bắt đầu thích hắn rồi?
Thịnh Tuyết Niên nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Cuối cùng, hắn nhảy xuống giường, đặt một chiếc gương lớn bên cạnh rồi quỳ trên giường luyện tập thần thái biểu cảm.
Trong gương phản chiếu thân thể non nớt, làn da trắng như tuyết tựa ngọc trai bóng loáng.
Chính dáng vẻ mỹ miều này từng khiến hắn được phường chủ đặc biệt sủng ái.
Nhưng sư tôn cũng trắng, là kiểu trắng thanh nhã như ngà voi, lại còn đẹp hơn bất cứ tiên nhân nào. Nhìn thế nào thì việc hắn trèo lên giường sư tôn cũng chẳng biết ai sẽ chịu thiệt hơn ai.
Thịnh Tuyết Niên cười ngẩn ngơ, nhìn thấy dáng vẻ si mê của mình trong gương thì xấu hổ đến mức lấy tay che mặt.
Ai da, mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này?!
Hắn xấu hổ chui vào chăn, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giữa cơn mơ màng, dường như có một người trẻ tuổi bước tới bên giường, cúi xuống sát gần hắn, dịu dàng gọi: “Đồ nhi?”
Thịnh Tuyết Niên đáp lại một tiếng, thò cánh tay trắng như ngọc từ trong chăn ra, ngượng ngùng quàng lấy cổ người kia rồi rụt rè ngẩng đầu lên tìm kiếm môi sư tôn.
Đôi bàn tay nóng rực lướt qua người hắn, càng lúc càng đi xuống.
Hắn sắp trở thành người của sư tôn rồi… Thật tốt quá.
Hắn ngập tràn vui sướиɠ chờ đợi thì bất ngờ một cơn đau rát như bị nung lửa bùng lên ở bụng.
“A!”
Hắn đau đớn kêu lên rồi giật mình tỉnh giấc. Trước mắt là bóng tối, nào có sư tôn hay chiếc giường trải lụa đỏ nào?
Hiện thực không có chuyện được sư tôn sủng hạnh, chỉ có từng cơn đau như sóng dữ tràn vào tứ chi bách hài. Hắn ôm lấy bụng mình, lăn lộn quằn quại, đau đến mức tai ù đi, đầu đau như muốn nứt ra.
“Sư tôn…”
Hắn nấc lên, gọi sư tôn mấy tiếng.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt và thần sắc của hắn dần trở nên u ám. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn chịu đựng không để bật ra tiếng đau đớn.
Là do món ăn sư tôn làm ra sao…?