Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện, Ta Giết Năm Nghịch Đồ

Chương 6: Tuổi Còn Nhỏ, Đừng Nghĩ Linh Tinh!

Thịnh Tuyết Niên ôi Thịnh Tuyết Niên, một kẻ hạ tiện như ngươi lại dám nảy sinh những kỳ vọng không nên có chỉ vì sư tôn tỏ ra dịu dàng một ngày. Ngươi đã quên thân phận của mình sao?

Thiếu niên nghiến chặt răng, ký ức chợt ùa về.

Ngày đó, các tỷ tỷ trong phường tụ tập tán gẫu, kể về chuyện một hoa khôi bị khách làng chơi giả vờ dịu dàng để lừa tình. Nàng ngày đêm chờ đợi người tình chuộc thân, đến khi mang thai mới nhận ra mình chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển của gã ta.

Lúc ấy, hắn từng lén cười nhạo hoa khôi kia ngu ngốc.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn mới là kẻ ngu ngốc nhất. Ít nhất hoa khôi còn được chiều chuộng mấy tháng, hắn thì chỉ vì một ngày đã mê mẩn tâm trí.

Nghĩ đến đây, l*иg ngực hắn vốn đã đau đớn giờ càng thêm nặng nề. Cuối cùng, hắn cúi xuống mép giường, ho ra một ngụm máu. Máu bắn lên mặt gương, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Thân thể đau đớn, nhưng không gì đau bằng trái tim. Giấc mộng đẹp bị thực tế phũ phàng đánh tan, như mũi nhọn xuyên thủng. Hóa ra "ân nhân" của hắn chỉ là kẻ thích hành hạ chứ chẳng phải người trưởng bối dịu dàng hôm nay hắn từng thấy. Nhưng cũng tốt thôi, kỹ nam gặp khách làng chơi cũng xem như tương xứng.

Hắn nhẹ nhàng lau vệt máu nơi khóe môi, đối diện gương nở một nụ cười.

Nếu sư tôn muốn diễn màn dịu dàng, vậy hắn cũng sẽ nhập vai cùng. Dù đau đớn nhưng chí ít cũng có cơm canh sạch sẽ và ngon miệng, không phải giành giật với chó, cũng không cần phục vụ thêm khách khác.

Một kẻ hạ tiện như hắn, có tư cách gì mơ ước nhiều hơn?

Đến khi Cố Thời Lê tới thăm đồ đệ vào buổi chiều, vết máu trên sàn đã được lau sạch sẽ.

Đồ đệ ôm chiếc hộp ngọc trả lại, trông có vẻ hoạt bát hơn trước. Hắn ngượng ngùng nói mình đã ăn hết đồ ăn sư tôn nấu.

“Đồ nhi có thể chỉ ăn đồ ăn sư tôn nấu thôi được không?” Thịnh Tuyết Niên ôm lấy cánh tay sư tôn, làm nũng: “Đồ ăn sư tôn nấu ngon lắm, đồ nhi chỉ muốn ăn mỗi đồ sư tôn nấu.”

Thấy đồ đệ ngoan ngoãn chủ động nói ra sở thích của mình, Cố Thời Lê rất vui.

“Ngươi thích là được.” Y gật đầu, mỉm cười khích lệ: “Lần này làm tốt lắm, sau này cứ chủ động như vậy.”

Quả nhiên là vậy…

Thịnh Tuyết Niên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xác định được “vở kịch” này là gì.

Sư tôn muốn hắn tự nguyện để người dạy dỗ!

Tìm được cách lấy lòng sư tôn, hắn cảm thấy rất vui, cười nói: “Tạ ơn sư tôn, đồ nhi sẽ cố gắng ăn nhiều hơn để sư tôn hài lòng.”

Cố Thời Lê gật đầu: “Ăn nhiều mới tốt, ăn nhiều thì sẽ cao lớn, khỏe mạnh. Cao lớn khỏe mạnh thì sẽ không bị người khác bắt nạt.”

Đến khi trời tối, y chủ động chào tạm biệt rồi khuyên đồ đệ ngủ sớm dậy sớm, dưỡng thân thể khỏe mạnh. Đó là bước đầu tiên để tránh khỏi bi kịch trong nguyên tác.

Nhưng Thịnh Tuyết Niên lại dịu dàng nói: “Đồ nhi đã ngủ trưa rồi, bây giờ không buồn ngủ.”

Cố Thời Lê đang bước ra ngoài bỗng khựng lại.

Ánh mắt Thịnh Tuyết Niên tràn đầy ý tứ, gần như là ám chỉ: Đây là giường của sư tôn, chi bằng đêm nay sư tôn nghỉ lại đây đi?

Chuyện hợp hoan càng làm sớm càng tốt, nếu không hắn chẳng thể yên tâm.

Cố Thời Lê suy nghĩ rồi nói: “Tu sĩ Kim Đan không cần ngủ, sau này căn phòng này là của ngươi. Nhưng nếu ngươi đã không ngủ thì...”

Y kéo dài giọng, như thể ngụ ý điều gì đó.

Quả nhiên đêm nay sư tôn muốn làm gì đó. Thịnh Tuyết Niên mừng rỡ, lập tức cởi dây áo.

Cố Thời Lê: “Vậy vi sư sẽ kiểm tra tu vi của ngươi.”

Thịnh Tuyết Niên ngẩn người, nụ cười dần cứng lại: “Đồ nhi mới nhập Luyện Khí nửa tháng trước.”

“Được mấy tầng?” Cố Thời Lê thuận miệng hỏi.

Giọng Thịnh Tuyết Niên càng nhỏ hơn: “Chưa nhập tầng…”

Hắn mới chỉ vừa cảm nhận được linh lực, thậm chí còn không biết nó để làm gì. Hắn từng thử dùng linh lực để tạo ra kẹo hồ lô, nhưng chỉ khiến cỏ dại mọc lên.

Chắc hẳn hắn là loại vô dụng nhất, dù có tu tiên cũng chẳng làm được gì.

“Không sao." Cố Thời Lê nhìn ra sự tự ti của đồ đệ, vội an ủi: “Ngươi vừa mới bắt đầu, nửa năm chưa đạt được Luyện Khí nhất tầng cũng là chuyện bình thường.”

Thịnh Tuyết Niên hỏi: “Vậy sư tôn mất bao lâu để đạt Luyện Khí nhất tầng?”

Cố Thời Lê buột miệng: “Một ngày.”

Thịnh Tuyết Niên: "…"

Quả nhiên hắn là phế vật, chỉ còn gương mặt và thân thể xem như tạm dùng được. Kiếp này hắn chỉ có thể dựa vào chịu đựng để cầu lấy chút xót thương.

Hăn buồn bã nhìn sư tôn với vẻ mặt tủi thân: “Sư tôn từng nói với đồ nhi về song tu chi pháp. Nếu đã có công pháp Âm Dương Hợp Hoan Phú, vậy tại sao sư tôn không tưới tẩm đồ nhi, để đồ nhi được thấm nhuần mưa móc?”

Sư tôn từng bảo hắn là lô đỉnh thượng đẳng, nghìn năm khó gặp. Điều đó có nghĩa là, ít nhất trong việc hầu hạ người khác, hắn là vô song. Biết đâu sau này sư tôn nếm trải rồi, sẽ nguyện ý thu hắn làm thϊếp.

Hắn tràn đầy hy vọng, ánh mắt càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cố Thời Lê là trực nam chính hiệu, sao có thể nghe nổi những lời này. Y phải lặp đi lặp lại mấy lần trong đầu: Không được đánh trẻ con, không được đánh trẻ con, hắn mới mười ba tuổi!

Cuối cùng y mới bình tĩnh lại được, nghiến răng gọi: “Thịnh Tuyết Niên…”

Thịnh Tuyết Niên ngơ ngác: “Sư tôn?”

Cố Thời Lê: “Ta bảo ngươi chủ động là muốn ngươi nói ra sở thích của mình, không phải bảo ngươi chủ động đòi đ*!”

Một người trưởng thành cả tâm lẫn thân, cuối cùng không nhịn nổi mà buông lời thô tục.

Thịnh Tuyết Niên thì không thể tin nổi, mắt hắn trợn to, hoảng hốt nói: “Nếu sư tôn không định làm vậy với Tuyết Nhi thì thân thể Tuyết Nhi còn tác dụng gì nữa?”

Cố Thời Lê không ngờ hắn lại nghĩ vậy, vừa tức vừa giận: “Ta… ngươi… Cả đời này của ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó!”

Ghê tởm! Nam nhân cắm thứ đó vào mông nam nhân, y không chịu nổi!

Không đúng… Dù là nữ tử cũng không thể tùy tiện làm vậy! Chuyện đó phải là hai bên tình nguyện, huống chi Thịnh Tuyết Niên còn nhỏ như thế, đặt trong xã hội hiện đại thì phải ngồi tù ngay!

Thiếu niên lại hiểu lầm ý sư tôn, lập tức tỉnh ngộ.

“Hoá ra là vậy... Nhưng sư tôn yên tâm, tuy rằng Tuyết Nhi được dạy là ở bên dưới, nhưng nếu sư tôn thích, cũng không phải là không thể... không thể..."

Nhìn gương mặt tuấn tú của sư tôn bừng lên sắc đỏ nhàn nhạt, không hiểu sao hắn cũng nóng bừng. Biết rõ sư tôn không phải người tốt, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch.

“Không được! Ngươi không thể!” Cố Thời Lê nghiến răng: “Thịnh Tuyết Niên, vứt hết đống rác rưởi màu vàng trong đầu ra ngoài ngay cho ta!”

Mới có bao lớn, nghĩ bậy bạ cái gì chứ, đủ lông đủ cánh chưa mà đòi?