Tạ Thanh thầm kêu khổ trong lòng. Tai nạn xe chết tiệt, đâm hắn thì đâm hắn đi, sao lại hại hắn mất đi vật bất ly thân - chiếc điện thoại chứ! Giờ thì hắn chẳng thể kiểm chứng được gì cả.
Liên Ức Tâm nhìn Tạ Thanh một lúc, rồi cười nói: "Bảo bối bây giờ ngoan thật đấy, biết thế này bị tai nạn xe một cái là ngoan ngay, anh đã cho em gặp tai nạn xe sớm hơn rồi."
Tạ Thanh sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Liên Ức Tâm dường như không biết mình vừa nói gì, đưa tay xoa mặt hắn: "Sao lại làm vẻ mặt đó? Anh đùa thôi, sao anh nỡ làm em bị thương chứ? Ai khiến em bị thương, anh sẽ khiến kẻ đó gặp tai nạn xe."
"Không, không cần, là em đâm vào xe người ta, không phải lỗi của chủ xe."
"Nói bậy." Liên Ức Tâm véo má hắn.
"Bảo bối quá lương thiện, nên mới dây dưa mãi không dứt với mấy tên đáng ghét đó."
"Mấy tên đó"?
Mấy tên này á.
Liên Ức Tâm đột nhiên ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào vai hắn: "Không ổn rồi, A Thanh bây giờ đáng yêu quá, muốn trói em lại rồi tha về nhà." Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Khi nào xuất viện vậy? Về nhà anh nhé."
Tạ Thanh toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc hắn đã chọc phải tổ tông nào thế này!
Anh trai hắn cứ nói hắn không có mắt nhìn người, bây giờ hắn chịu thừa nhận rồi. Cái gì mà chàng trai thanh thuần cơ chứ, rõ ràng là khủng long bạo chúa!
Tạ Thanh ấp úng định kiếm cớ, đúng lúc này, có người gõ cửa phòng bệnh như trời giáng.
Quá đúng lúc! Tạ Thanh lập tức hô lớn: "Vào đi!"
Liên Ức Tâm không vui lắm, nhưng vẫn phải nhanh chóng đứng dậy, đeo khẩu trang và kính râm lại.
Một người đàn ông cao to, ít nhất cũng phải 1m9, bước vào, tay ôm một bó hoa cẩm chướng và hoa hồng. Người đàn ông đặt bó hoa xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, nhưng trên mặt có một vết sẹo dài bắt mắt, kéo dài từ trán xuống thái dương.
Anh ta như một ngọn núi di động, mang đến cho người ta cảm giác áp bức khó tả.
Tạ Thanh bỗng nhiên sáng mắt lên, chẳng phải là Tống Nham sao! Vệ sĩ của bố hắn.
Hắn vội vẫy tay: "Tống Nham."
Sắc mặt Liên Ức Tâm lại sa sầm: "Ai cho anh vào đây, cút ra ngoài."
Tống Nham không thèm nhìn đại minh tinh kia, đi thẳng đến cửa sổ đặt bó hoa xuống, rồi mới quay lại hỏi Tạ Thanh: "Cậu chủ sao lại tiều tụy thế này?"
"Tôi bảo anh cút ra ngoài, anh không nghe thấy sao?"
Liên Ức Tâm đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tống Nham.
Tống Nham chỉ bình tĩnh đứng im đó: "Anh là cái thá gì?"
Thấy tình hình không ổn, Tạ Thanh vội vàng kéo Liên Ức Tâm lại: "Anh, ngoài kia còn có paparazzi, anh đừng kích động. Hay là anh về trước đi, em đau đầu quá, muốn nghỉ ngơi, lát nữa em liên lạc với anh."
"Có ý gì, đuổi tôi đi?"