"Không phải, em thực sự đau đầu quá." Tạ Thanh ôm đầu.
"Em sợ lát nữa phóng viên hay fan của anh xông vào, em sẽ không nghỉ ngơi được, anh thương em một chút đi."
Liên Ức Tâm vội vàng ôm lấy hắn: "Sao anh không thương em được chứ, được rồi, đều tại anh không tốt, em vừa mới bị tai nạn xe, nên nghỉ ngơi cho khỏe, anh chờ em là được rồi."
Anh ta lại liếc nhìn Tống Nham, sau đó nâng cằm Tạ Thanh lên: "Bảo bối, em hôn anh một cái rồi anh đi ngay."
Tạ Thanh lộ vẻ khó xử, kêu đau đầu vài tiếng.
"Được rồi, được rồi, em mau nằm xuống đi, lần sau anh bù lại, vậy anh đi nhé."
Tạ Thanh ôm đầu, hé mắt nhìn qua khe hở, xác nhận Liên Ức Tâm đã thực sự rời đi.
Thực sự nằm mơ cũng không ngờ tới, có ngày hắn lại phải ra sức đuổi khéo thần tượng mà mình ngày đêm thương nhớ.
Nếu đây là mơ thì mau tỉnh lại đi, sao thần tượng của hắn lại có thể như vậy chứ?
Tạ Thanh chậm rãi ngồi dậy trên giường một lần nữa.
Tống Nham khoanh tay đứng đó, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: "Vẫn giỏi diễn xuất như vậy."
Tạ Thanh nhíu mày nhìn Tống Nham, hắn không nhớ rõ mình đã diễn gì trước mặt anh ta.
Tuy nhiên, việc Tống Nham lén lút tỏ thái độ kiêu ngạo, nói năng mỉa mai với hắn - cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ, cũng không phải là lần một lần hai.
Tống Nham và cả nhà họ Tống đều là vệ sĩ được nhà họ Tạ đào tạo, quan hệ chủ tớ giữa hai nhà đã có từ nhiều đời trước.
Đến đời này, bố của Tống Nham là người được bố của Tạ Thanh coi trọng nhất, xem như cánh tay phải, nên Tống Nham cũng được cất nhắc lên.
Tạ Thanh là con nuôi, không có huyết thống, bị người làm khinh thường cũng là chuyện bình thường.
Hắn nhớ rõ mình rất ghét Tống Nham, nhưng hôm nay gặp lại, không hiểu sao, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
"Nhìn gì?" Tống Nham hỏi.
Tạ Thanh buột miệng nói: "Chỉ là cảm thấy, hình như em rất thích anh."
Nói xong chính hắn cũng ngẩn người.
Tống Nham không hề bắt bẻ câu nói này, mà chỉ cụp mắt xuống, im lặng. Anh ta có vẻ ngoài hung dữ, khi cụp mắt càng thêm lạnh lùng, trông như đã từng gϊếŧ người.
Một lúc sau, Tống Nham tiến lên vén chăn của Tạ Thanh: "Vừa rồi Liên Ức Tâm nói em bị tai nạn xe, em lừa anh ta sao?"
Tạ Thanh lắc đầu: "Là thật."
Sắc mặt Tống Nham thay đổi: "Bị thương ở đâu? Có nặng không? Ai làm?"
Tuy rằng nhà họ Tống là vệ sĩ của nhà họ Tạ, nhưng chỉ có mình Tạ Thanh không được trang bị vệ sĩ riêng, lẽ ra cũng không phải trách nhiệm của Tống Nham. Thấy anh ta quan tâm mình như vậy, Tạ Thanh cong mắt cười: "Không sao, chỉ là đau đầu thôi. Mà này, anh cũng không biết em bị tai nạn xe, vậy sao anh lại đến bệnh viện thăm em? Là em nói cho anh biết sao?"
Tống Nham gật đầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ, anh ta nghiêng người nhìn sang một góc: "Kết quả kiểm tra thế nào?"
Nghĩ đến chuyện mang thai kia, Tạ Thanh cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, nhăn nhó nói: "Không có gì, bây giờ là bố bảo anh đến đón em về nhà sao?"