Triệu Đại Oa rõ ràng không giỏi nói dối, cúi đầu nói: “Con ăn rồi, cha yên tâm, trong nhà còn đồ ăn.”
“Con cũng đi ăn chút gì đi, trẻ con không thể để bụng đói.”
Dưới sự kiên trì của Triệu Mộng Thành, Triệu Đại Oa mới lề mề đi ra ngoài, một lúc sau quay lại nói đã ăn no, bụng thì tròn vo, vỗ vào toàn là tiếng nước.
Triệu Mộng Thành nhíu mày: “Trong nhà không còn lương thực nữa rồi phải không? Không phải vừa bán ruộng sao? Bán được bao nhiêu? Tiền bán ruộng đâu?”
Không lẽ đều mua thuốc hết rồi?
Triệu Đại Oa từ trong ngực áo móc ra một đồng tiền: “Đại bá nói nhà mình đang cần tiền gấp, ruộng sẽ không bán được giá, ba mẫu ruộng bán được ba lượng bạc, mời đại phu và mua thuốc hết hai lượng rưỡi, còn lại chừng này.”
Nhìn mấy đồng tiền kia, Triệu Mộng Thành chỉ muốn gϊếŧ Triệu Văn Thành.
Ở những nơi giàu có của Đại Chu, giá ruộng tốt có thể bán được năm, sáu lượng bạc một mẫu, những nơi hẻo lánh rẻ hơn một chút, nhưng khi nguyên chủ mua những ruộng này, một mẫu cũng gần ba lượng bạc.
Vậy mà bây giờ bán đi, một mẫu chỉ được một lượng bạc.
Dù có cần tiền gấp, thì giá này cũng quá thấp, Triệu Đại Oa là trẻ con không hiểu, chẳng lẽ Triệu Văn Thành làm trung gian cũng không hiểu sao?
Trong nhà không có tiền, còn nợ nần chồng chất, người anh trai duy nhất lại không đáng tin cậy, không những không giúp đỡ mà còn thừa cơ dìm hàng, lừa cháu mình bán ruộng với giá rẻ mạt.
Chương 2: Lượng Bạc
Tốn chín trâu hai hổ, Triệu Mộng Thành mới chuyển được lão nhị lên giường.
Sờ tay lên trán cậu, hắn thầm kêu không ổn, trán lão nhị nóng như lửa đốt, rõ ràng là bệnh nặng.
Lão đại và lão tam đều lo lắng, mặt mày ủ rũ.
“Cha, nhị ca làm sao vậy, huynh ấy có phải bị bệnh rồi không?” Cô bé con vẻ mặt hoảng hốt.
Lão đại lại tự trách mình: “Đều tại con, con không phát hiện nhị đệ bị bệnh.”
“Nhanh đi lấy khăn lạnh.” Triệu Mộng Thành ngắt lời lão đại.
Cởϊ áσ lão nhị ra, Triệu Mộng Thành mới phát hiện nhị nhi tử gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, chỉ là trên mặt vẫn còn chút mỡ sữa, mặc quần áo vào nhìn có vẻ khá hơn đại ca một chút.
Dùng khăn lạnh lau người cho lão nhị, nhưng tình hình của Triệu Mậu vẫn không khá hơn, ngược lại còn bắt đầu run rẩy.
Từ khi mẹ chúng mất, nguyên chủ liền lâm bệnh, lão nhị có lẽ đã cảm thấy không khỏe từ lâu nhưng vẫn cố nhịn, vì vậy mới trực tiếp ngất xỉu.
Triệu Mộng Thành nhíu mày: “Đi mời đại phu.”
Triệu Đại Oa chạy vội ra ngoài, lão tam đã bị dọa đến mức khóc không ngừng, đứng bên cạnh chỉ biết rơi nước mắt.
Triệu Mộng Thành cố gắng giữ vững tinh thần, toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng vẫn phải an ủi con: “Đừng khóc, nhị ca con sẽ không sao đâu.”
“Lưu gia gia, ông mau lên, đệ đệ con bệnh nặng lắm rồi.”
Bên ngoài vang lên tiếng Triệu Đại Oa thúc giục, không lâu sau, cậu bé dắt một ông lão tóc bạc gần hết vào nhà.
Triệu Mộng Thành nhớ lại, đây là lang băm ở thôn Thanh Sơn, bình thường chỉ chữa được những bệnh vặt như đau đầu cảm sốt.
Lưu đại phu cũng không nói nhiều, tiến lên bắt mạch, nhưng ngay sau đó lại cau mày: "Đứa nhỏ này bệnh nặng rồi."
Ông nhìn Triệu Mộng Thành đang ốm yếu, sắc mặt vàng vọt, lại nhìn Triệu Hinh đang khóc thút thít, rồi đến Triệu Xuân với vẻ mặt đầy lo lắng, trong lòng không khỏi thở dài.
"Chỉ có thể kê một thang thuốc uống trước, đứa nhỏ sốt cao rất nguy hiểm, nếu sáng mai vẫn không hạ sốt, tốt nhất các con nên vào thành khám, sốt lâu sợ hại não."
Triệu Mộng Thành gật đầu: "Làm phiền Lưu thúc rồi, tiền thuốc..."
"Đều là bà con xóm giềng cả, thảo dược cũng là tự ta hái không đáng tiền, cứ cho đứa nhỏ uống trước, khi nào nhà con tiện thì đưa cũng chưa muộn." Lưu đại phu là người mềm lòng.
Triệu Mộng Thành cất lại mấy đồng tiền, ghi nhớ ân tình này.
Chẳng mấy chốc, Triệu Xuân đã bưng bát thuốc đã sắc xong tới, nhưng vừa đưa thìa thuốc đến miệng, Triệu Mậu lại nghiến chặt răng không chịu uống.
"Đưa ta."
Triệu Mộng Thành nhận lấy bát thuốc, trực tiếp đỡ con ngồi dậy, bóp cằm rồi đổ thuốc vào.
Cách này tuy thô lỗ nhưng hiệu quả, đứa nhỏ vẫn có thể nuốt, mặc dù chảy ra một ít, nhưng phần lớn thuốc đã được uống hết.
"Cha, Nhị đệ sẽ không sao chứ?" Triệu Xuân rất sợ, nương vừa mất, cha cũng đang bệnh, nếu cả em trai cũng xảy ra chuyện thì cậu không dám nghĩ tới.
"Nó sẽ không sao đâu." Triệu Mộng Thành chỉ có thể đảm bảo như vậy.
Nhưng tình hình của Triệu Mậu lại không tốt lên như họ mong đợi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Lưu đại phu lại được Triệu Xuân mời đến một lần nữa, lần này vừa bắt mạch ông đã liên tục nói: "Nóng quá, phải nhanh chóng vào thành khám."
Lại nói: "Đến Đức Tế Đường ở huyện thành, ở đó có Lư đại phu giỏi chữa bệnh sốt cho trẻ nhỏ, người ta nói chỉ cần vài mũi kim là có thể hạ sốt."