Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 21

“Anh Mộng Thành lấy một bát nước đổ vào sữa đậu nành, đổ xong là thành tào phớ, con thấy cũng hay lắm.” Vương Minh cười nói.

Trong lòng Vương thẩm suy nghĩ bát nước đó không đơn giản, nói không chừng chính là bí quyết, liền dặn dò con trai: “Ra ngoài thì đừng nói lung tung, nhà người ta cũng không dễ dàng gì.”

“Cái này con biết, mẹ ăn thêm chút nữa đi.”

“Mẹ không ăn nữa, để dành lát nữa cha con về ăn.”

Bên kia, Triệu Mộng Thành đợi một lúc, sữa đậu nành trong thùng gỗ dần trở nên trong, để lộ ra những miếng đậu phụ đông đặc.

Mấy đứa Triệu Xuân đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, há hốc mồm vì kinh ngạc.

Triệu Mộng Thành chỉ thấy buồn cười, đưa tay che miệng chúng lại: “Đừng để nước miếng nhỏ vào đấy.”

Ba đứa trẻ vội vàng che miệng lại.

Nghe thấy tiếng cười của cha, ba đứa trẻ mới nhận ra mình bị trêu chọc.

Triệu Mậu bỏ tay xuống hỏi: “Cha, đây là đậu phụ sao?”

“Còn thiếu một bước cuối cùng.”

Triệu Mộng Thành lại lấy miếng vải bọc vừa dùng ra, đặt vào trong một cái hộp gỗ, sau khi đổ hết đậu phụ vào thì vừa đầy một hộp.

Chưa hết, sau khi gói vải bọc lại, Triệu Mộng Thành dùng nắp nồi đè lên rồi ép nước ra, vì không chuẩn bị trước nên kích thước không phù hợp, mất một hồi loay hoay mới ép được nước ra.

Cuối cùng, thay bằng một hòn đá sạch sẽ, Triệu Mộng Thành mới duỗi lưng: “Đợi một canh giờ nữa rồi xem.”

“Còn phải đợi một canh giờ nữa sao?” Triệu Hinh rất thất vọng.

Triệu Mậu liền an ủi em gái: “Đừng sốt ruột, chuyện gì từ từ cũng sẽ thành.”

Triệu Mộng Thành cười ha hả: “Sau này còn có thể nói ‘dục tốc bất đạt’ nữa.”

Dù phải đợi một canh giờ, ba đứa trẻ cũng không nỡ rời đi, liền bê ghế ngồi bên cạnh hộp gỗ chờ đợi.

Thấy vậy, Triệu Mộng Thành cũng không ngăn cản, trong đầu hiện lên một vài món ăn từ đậu phụ rồi đi vào vườn rau, định tối nay sẽ làm một bữa tiệc đậu phụ.

Tuy tạm thời không ăn được thịt, nhưng ăn một bữa đậu phụ để bổ sung protein cũng tốt.

Một canh giờ trôi qua rất chậm, Triệu Hinh mấy lần muốn nhấc hòn đá lên xem, nhưng lần nào cũng bị hai anh trai ngăn lại.

Cô bé bĩu môi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sự kiên nhẫn luôn là một sự tra tấn.

Cuối cùng, Triệu Mộng Thành lên tiếng: “Thời gian gần được rồi.”

Triệu Hinh gần như nhảy cẫng lên reo hò, chạy vòng quanh cha: “Cha mau xem đi, con muốn ăn đậu phụ.”

“Cha, chúng con giúp cha.” Triệu Xuân và Triệu Mậu xung phong.

Dời hòn đá đi, nhẹ nhàng mở miếng vải bọc ra, ngay lập tức lộ ra những miếng đậu phụ trắng nõn bên trong.

Triệu Mộng Thành nhìn thấy màu sắc đẹp mắt, xem ra anh có năng khiếu nấu nướng, ước lượng mà làm cũng thành công.

“Không có vị gì cả.” Triệu Hinh nhanh tay nhặt một mẩu vụn bỏ vào miệng, “Không ngon bằng tào phớ.”

So với đậu phụ hơi có vị tanh của đậu, Triệu Hinh rõ ràng thích tào phớ mềm mịn hơn.

Triệu Mộng Thành cười nói: “Ăn như vậy thì không có vị gì, nhưng làm thành món ăn thì rất ngon.”

Hôm đó, Triệu Mộng Thành trổ tài nấu nướng, đậu phụ trộn hành lá, đậu phụ kho, canh đậu phụ nấm, đậu phụ hầm dưa chua, đậu phụ bọc trứng... làm đầy một bàn tiệc đậu phụ.

Triệu Hinh nhìn đến mê mẩn.

“Ăn thử đi, đây là đậu phụ chúng ta cùng làm đấy.” Triệu Mộng Thành cười nói.

“Cha ăn trước đi ạ.” Mấy đứa trẻ kiên trì nói.

Triệu Mộng Thành gắp miếng đầu tiên, đậu phụ nguyên chất hơi có vị tanh của đậu, nhưng không khó ăn, ngược lại còn tăng thêm hương vị độc đáo.

Càng đặc biệt hơn là đậu phụ nấu với gì thì sẽ hòa quyện vào vị đó, mỗi món ăn đều có hương vị khác nhau.

Điều đáng tiếc duy nhất là trong nhà không có thịt, nếu không đậu phụ kho thịt sẽ ngon biết bao.

Triệu Mộng Thành thầm quyết tâm, sau khi bán đậu phụ kiếm được tiền, việc đầu tiên anh sẽ làm là đi mua thịt, mua thịt mỡ, một miếng thật to.

Ba anh em gắp đũa không ngừng, ban nãy chúng còn thấy tào phớ là món ngon nhất trần đời, nhưng bây giờ so với đậu phụ, tào phớ đã thành thứ hai rồi.

Cuối cùng, đến cả nước canh cũng không chừa lại, Triệu Xuân trực tiếp dùng để trộn cơm ăn.

Ngay cả Triệu Mậu vốn ốm yếu, ăn ít, sau khi ăn xong cũng ợ một cái, xấu hổ đến đỏ mặt.

Ăn uống no nê rồi thì phải làm chuyện chính, Triệu Mộng Thành nhìn số đậu phụ còn lại, đứng dậy chia đậu phụ thành từng miếng to bằng bàn tay.

“Cha?” Triệu Xuân nghi hoặc nhìn anh.

Triệu Mộng Thành giải thích: “Trước đây nhà ta gặp chuyện, thôn trưởng và hàng xóm đều giúp đỡ không ít, tiền thì nhất thời chưa trả được, nhưng nhà ta có thể mang một miếng đậu phụ qua biếu, họ cũng vui lòng.”

Quan trọng nhất là, nhà họ Triệu là người mới đến, bây giờ anh lại mâu thuẫn với Triệu Văn Thành, trở thành hộ độc thân, đương nhiên phải có quan hệ tốt với thôn trưởng, như vậy sau này mới có thể yên ổn làm ăn lâu dài.

Thêm nữa, đậu phụ là thứ không để được lâu, số này cũng không đủ bán, chi bằng đem biếu, cũng để mọi người biết anh muốn kinh doanh đậu phụ.