Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 23

Vừa bày xong quầy, một viên thị tào mặc áo khoác ngắn đã đến thu phí, hai đồng tiền cũng không tính là đắt.

Thấy hai người ngoan ngoãn nộp tiền, viên thị tào liền hỏi: “Hai người trông lạ mặt, ở thôn nào, lần đầu đến đây à?”

Thị tào chỉ là tiểu lại quản lý chợ, nhưng cũng ra dáng oai vệ, Vương Minh thấy ông ta thì không dám hó hé lời nào.

“Thôn Thanh Sơn ạ, làm chút buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày. Đại ca, đây là đậu hũ nhà làm, huynh cầm một miếng về nhà ăn thử xem.” Ta vừa nói, vừa chọn một miếng đậu hũ đưa cho ông ta.

Viên thị tào rất tự nhiên nhận lấy, nhìn miếng đậu hũ thấy lạ liền hỏi: “Cái này ăn thế nào?”

Ta lại tỉ mỉ giải thích một lượt.

“Vậy thì đa tạ.” Viên thị tào cũng không đề cập đến chuyện trả tiền, chỉ gật đầu với ta, “Ta là Trương Đại Hổ, cứ gọi là Hổ ca là được, có việc gì cứ đến quán trà phía trước tìm ta.”

Nói xong, ông ta cầm miếng đậu hũ lững thững bỏ đi.

Người vừa đi, Vương Minh mới thở phào nhẹ nhõm: “Huynh, huynh đúng là người từng trải sự đời, còn có thể xưng huynh gọi đệ với ông ta nữa.”

Ta cười cười: “Đều là người ra ngoài kiếm sống, hòa khí sinh tài mà.”

Vương Minh thở dài: “Haiz, đệ đúng là vụng miệng, không biết nói năng gì cả.”

Vị trí quá hẻo lánh, hai người đợi một lúc mới có người đến hỏi, rồi lại bỏ đi.

Vương Minh sốt ruột gãi đầu: “Giờ phải làm sao đây, đậu hũ ngon như vậy mà sao họ không mua?”

Ta biết đây là do người ta tiếp nhận cái mới chậm, nhất là người xưa lại hay câu nệ theo lệ cũ.

Nhìn quanh một lượt, ta nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

“Đệ đợi ta một lát.” Nói xong, ta đi về phía quầy bán hoành thánh không xa.

“Ấy, huynh!” Vương Minh gọi với theo nhưng không kịp, một mình trông quầy lại càng sốt ruột, có người đến hỏi mà cậu ta cũng nói năng không lưu loát.

Người hỏi thấy vậy, lắc đầu bỏ đi.

Càng như vậy, Vương Minh càng thêm chán nản, may mà ta quay lại ngay, trên tay còn cầm một chồng bát đũa.

“Đây là đồ mới, người trong trấn chưa ai ăn thử nên không biết ngon, phải cho họ nếm thử trước đã.” Ta vừa giải thích, vừa vớt ra một miếng đậu hũ.

“Đúng vậy, nếm thử rồi chắc chắn sẽ mua.” Vương Minh cũng rất tự tin.

Ta xắt nhỏ đậu hũ, mỗi bát chỉ cho một ít, nhưng rắc thêm hành lá và xì dầu vào trông có vẻ sang trọng hẳn lên.

Ta theo thói quen trang trí, nhìn cũng ra gì đấy.

“Huynh, sao huynh cái gì cũng biết làm vậy, giỏi thật.” Vương Minh vô cùng khâm phục.

Lại hỏi: “Huynh có quen người bán hoành thánh à? Bát đũa này mượn của họ hả? Họ lại chịu cho mượn nữa.”

Ta không trả lời, người ta nào có cho mượn không công, ta phải trả tiền đấy chứ, cũng tại ta không chu đáo, lẽ ra nên mang từ nhà đến mới phải.

Chuẩn bị xong đậu hũ trộn hành lá cho khách ăn thử, ta hắng giọng, bắt đầu rao hàng.

“Bán đậu hũ đây! Đậu hũ tươi ngon bổ dưỡng, đậu hũ mà quý nhân kinh thành đều ăn, độc nhất vô nhị ở Trấn Trường Hà đây!”

“Đậu hũ ngon lại rẻ, năm đồng tiền một miếng to, mua về ăn được cả ngày.”

“Bổ trung ích khí, thanh nhiệt giải độc, người lớn trẻ nhỏ đều ăn được, hiện tại còn được nếm thử miễn phí, bà con cô bác đi qua đừng bỏ lỡ, nếm thử không mất tiền.”

Ta chưa từng rao hàng bao giờ, ban đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng rất nhanh đã quen, giọng rao lanh lảnh vang xa.

Vương Minh nhìn mà há hốc mồm, trước đây cậu ta chỉ biết huynh Mộng Thành là người đọc sách, nào ngờ không những có bí quyết, làm ăn cũng rất có bài bản, lại còn không ngại rao hàng nữa chứ.

Nghe thấy tiếng rao của ta, Vương Minh cũng lấy hết can đảm cùng rao theo, tuy cậu ta nói không lưu loát, nhưng bù lại giọng rất to.

Tiếng rao liên hồi khiến người qua đường nhanh chóng tụ tập lại.

“Đây là đậu hũ ư? Thật sự là từ kinh thành truyền đến sao?”

“Ăn vào có thể thanh nhiệt giải độc thật à? Cái này là đậu hũ hay là thuốc vậy?”

“Thật sự không mất tiền à? Vậy ta nếm thử xem.”

“Năm đồng tiền một miếng thì đắt quá, thịt mới có tám đồng tiền một cân thôi.”

“Đại ca, đậu hũ một miếng phải hơn hai cân, tính ra cũng chỉ hai đồng tiền một cân, thật sự không đắt đâu, hơn nữa lại rất ngon.”

Ta lựa lời trả lời, rồi lại lớn tiếng rao: “Nếm thử không mất tiền, không ngon không cần mua.”

Lập tức có người đầu tiên đến ăn thử, một người đàn ông cầm bát lên húp một miếng, rồi mím môi.

“Vị thế nào, ngon không?” Những người bên cạnh vội vàng hỏi.

Người đàn ông cười hề hề: “Vị cũng được, ơ, ta ăn nhanh quá chưa cảm nhận được vị, cho ta nếm thêm bát nữa được không?”

Ta cười đáp: “Vậy thì không được, ta đang bán hàng mà, nếu huynh thích thì mua một miếng về nhà ăn, trộn ăn ngon, kho cũng ngon, ta có thực đơn đây, làm theo là được.”

Mọi người nhìn lại, trước xe quả nhiên có một tấm biển, trên đó viết vài món ăn đơn giản.