Những người đến mua rau và đứng xem đa phần đều không biết chữ, nhưng thấy có chữ viết thì liền cảm thấy người bán đậu hũ không phải người tầm thường, biết đâu thật sự là người kinh thành đến.
Người đàn ông cười ha hả: “Vậy cho ta một miếng, đậu hũ này mềm mịn, mẹ ta chắc chắn sẽ thích.”
“Được rồi, huynh cầm lấy.” Ta đã chốt được thương vụ đầu tiên.
Mở hàng xong, những người đứng xem lần lượt nếm thử đậu hũ, ai đã nếm thì cơ bản đều mua, dù sao vị đậu hũ cũng thật sự ngon, lại nghe ta nói như rót mật vào tai, dường như không mua thì sẽ thiệt thòi lắm.
“Ta không cần nhiều vậy, cắt nửa miếng lấy hai đồng được không?”
“Được chứ, nửa miếng cũng bán.”
“Vậy ta cũng lấy nửa miếng, cho ta miếng to một chút, nếu ngon thì ngày mai ta lại đến mua.”
“Được, cho huynh miếng to một chút.”
Nụ cười trên mặt ta không dứt, tay làm việc càng nhanh hơn.
Lúc đầu Vương Minh còn phụ giúp rao hàng, sau đó người mua đậu hũ đông lên, cậu ta chuyển sang cắt đậu hũ, gói đậu hũ, để ta thu tiền.
Hai người, một người bán, một người thu tiền, phối hợp rất ăn ý.
Ai cũng có tâm lý đám đông, người mua đông thì người vây quanh càng đông, quầy đậu hũ từ chỗ vắng vẻ nhất trở thành chỗ nhộn nhịp nhất, ngay cả người bán rau bên cạnh cũng không nhịn được mà mua một miếng.
Nửa canh giờ sau, Vương Minh nhìn cái bàn trống trơn mà ngẩn người: “Hết rồi sao, biết vậy đã làm nhiều hơn.”
Thậm chí còn có người chưa mua được, hẹn hôm sau sẽ quay lại.
Ta cũng cười: “Xem ra việc này có thể làm ăn được rồi, đói chưa, đi, chúng ta đi ăn hoành thánh.”
“Thôi, ăn ở trấn tốn kém lắm, chúng ta về nhà ăn đi.” Vương Minh vội nói.
Nhưng ta lại nói: “Huynh mời đệ.”
Chưa để Vương Minh kịp nói gì, ta đã gọi với sang quầy bán hoành thánh: “Đại ca, cho hai bát hoành thánh to, lấy nhân thịt.”
Ông chủ quầy hoành thánh cười ha hả đáp: “Tiểu huynh đệ, buôn bán được đấy.”
“Không bằng bên huynh, ta chỉ làm đồ mới lạ thôi.” Ta đã ngồi xuống, vẫy tay với Vương Minh.
Vương Minh đành phải dọn dẹp quầy hàng, đẩy xe đi theo.
Ta trả bát đũa, một bát hoành thánh to có mười cái, cái nào cái nấy đều to bằng cục vàng, nhân thịt bên trong đầy ắp, một bát nhân thịt lớn như vậy chỉ có bảy đồng tiền.
Nhân chay còn rẻ hơn, chỉ có năm đồng.
Vương Minh ngồi xuống vẫn còn lẩm bẩm: “Hoành thánh bán đắt quá, bằng này tiền mua được một miếng thịt rồi.”
“Được rồi, lát nữa chúng ta đi mua thịt, đệ nếm thử xem có ngon không.” Ta đẩy một bát đến trước mặt cậu ta.
“Ta không có ý đó.” Vương Minh bất đắc dĩ, cúi đầu ăn một miếng rồi ăn không dừng được, nhưng vẫn lẩm bẩm, “Ngon, nhưng mà đắt.”
Ta cũng thấy ngon, những người bán hàng ở chợ đều có tay nghề cả, hoành thánh nhân thịt nhưng ít thịt nhiều rau, hình như còn cho thêm củ năng, ăn rất ngon.
Khi nào có dịp phải dẫn các con đến ăn một bữa mới được, ta thầm nghĩ.
“No chưa?” Ta thấy mình có thể ăn thêm vài bát nữa, nhưng nghĩ đến giá hoành thánh thì lại thôi.
Vương Minh vội vàng gật đầu: “No rồi.”
“Đi, chúng ta đi mua thịt.” Ta cười đứng dậy.
Vương Minh đi theo: “Huynh, huynh tự mua là được rồi, ta không mua đâu.”
Ta đã đến quầy thịt, hai người đến không sớm, miếng ngon nhất đã bán hết, nhưng thịt ba chỉ thì vẫn còn.
“Lấy hai miếng thịt ba chỉ.” Ta lại mua thêm xương sườn, cả nhà lớn bé đều thiếu canxi, phải bổ sung.
Ta nói xong, quay đầu nói: “Không phải mua cho đệ, mà ta tặng cho Vương thúc và Vương thẩm, thời gian này nếu không có hai người luôn luôn quan tâm, ta làm sao sống nổi.”
Chưa để Vương Minh kịp từ chối, ta lại nói: “Cứ nói lúc A Mậu bị bệnh, nếu không có Vương thúc đưa nó vào thành khám bệnh ngay trong đêm, thằng bé biết đâu đã bị sốt đến hỏng người rồi.”
Vương Minh thở dài: “Huynh khách sáo quá, cha mẹ ta mà biết được thì lại mắng ta cho xem.”
“Yên tâm, ta sẽ nói chuyện với thúc và thẩm, lẽ nào chỉ được các người giúp đỡ ta, không cho ta báo đáp lại sao.”
Ta cười nói, trong lòng đã quyết định phải kết giao với nhà họ Vương, có qua có lại mới toại lòng nhau.
Thực ra ngoài thịt, ta còn muốn mua thêm gia vị và dầu, nhưng những thứ này đều đắt, việc bán đậu hũ mới bắt đầu, nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở nhà đang thở ngắn than dài, ta tạm thời gác lại ý định này.
Trên đường về thôn, Vương Minh cứ nằng nặc đòi ta lên xe ngồi: “Sức khỏe của huynh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dù sao ta cũng phải đẩy xe, thêm một người cũng không mệt.”
Ta thật sự hơi mệt, thấy cậu ta cứ nài nỉ nên cũng không khách sáo nữa, leo lên xe.
Vương Minh mới cười nói: “Phải vậy chứ, nếu huynh cứ khách sáo với ta mãi, miếng thịt này ta thật sự không ăn nổi.”
Cuối cùng lại hỏi: “Ngày mai chúng ta mang nhiều đậu hũ hơn, chắc chắn sẽ bán hết.”