Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 25

“Cũng được, chỉ là đệ sẽ vất vả.” Dù sao xay đậu hũ cũng là việc nặng nhọc, hiện tại ta vẫn chưa làm được, đều nhờ cả vào Vương Minh.

Vương Minh vỗ ngực cam đoan: “Không vất vả, kiếm được tiền thì có vất vả gì.”

Hai người vừa đi vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã về đến thôn Thanh Sơn.

“Cha!”

Chưa vào đến thôn, ba đứa nhỏ đã ùa ra.

Triệu Xuân là người quan tâm nhất: “Cha, đậu hũ nhà mình bán hết rồi ạ?”

Ta nhảy xuống xe, vỗ đầu con cười nói: “Bán hết rồi, đi, chúng ta về nhà đếm tiền nào.”

Chương 11: Đếm tiền

Ba anh em nhà họ Triệu reo hò, vây quanh cha mình về nhà, ba khuôn mặt nhỏ nhắn đều không giấu nổi sự phấn khích.

Có người trong thôn biết chuyện ta đi buôn bán đi ngang qua liền trêu chọc: “Mộng Thành, xem ra buôn bán được đấy.”

Ta đều cười cười cho qua chuyện.

Đến cửa nhà, ta dừng bước: “A Minh, đệ đợi chút.”

Nói rồi ta đếm ra mười đồng tiền: “Tiền công đã nói trước đây.”

Vương Minh không chịu nhận: “Không được không được, huynh đã mua thịt cho nhà ta rồi, ta làm sao còn nhận tiền công được nữa.”

“Một chuyện là một chuyện, thịt là để bày tỏ lòng biết ơn của ta với Vương thúc và Vương thẩm, là sự hiếu kính của ta với bậc trưởng bối, còn tiền công là thứ đệ vất vả cả buổi trời đáng được nhận.”

Ta nhét thẳng vào tay cậu ta: “Về nhà nghỉ ngơi đi, từ ngày mai ta định xay nhiều đậu hũ hơn để bán, tối nay lại phải làm phiền đệ rồi, đệ mà còn như vậy thì ta không dám nhờ đệ giúp nữa đâu.”

Vương Minh mới dám nhận lấy.

Đóng cửa lại, trước mặt các con, ta đổ hết số đồng tiền kiếm được hôm nay lên bàn.

Loảng xoảng một tiếng, đồng tiền trải kín nửa bàn, ba đứa nhỏ đều tròn mắt kinh ngạc.

“Nhiều vậy sao, cha, đều là cha kiếm được hôm nay ạ?” Triệu Xuân không dám tin, nó đi làm thuê cho người ta cả ngày mới được hai chén đậu, vậy mà cha nó đi một chuyến, nửa ngày đã kiếm được nhiều tiền thế này.

Ta cười nói: “Đương nhiên rồi, đến đây, giúp cha đếm xem có bao nhiêu, cha cũng chưa đếm nữa.”

Chính vì muốn tạo hiệu ứng này nên ta mới không đổi đồng tiền ra bạc, bạc tuy quý giá, nhưng làm sao có cả túi đồng tiền gây ấn tượng mạnh bằng.

Ba đứa nhỏ lập tức vây quanh bàn bắt đầu đếm tiền.

“Cha, cha vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi ạ, chuyện này cứ để con lo.” Triệu Xuân vỗ ngực cam đoan.

Triệu Mậu còn bưng ra một bát trà, chắc là các con đã chuẩn bị sẵn từ sớm, nhiệt độ vừa phải, uống rất vừa miệng.

Kéo một chiếc ghế ra đặt ở hành lang, ta mỉm cười nhìn các con bận rộn.

Lúc này mới thấy rõ sự khác biệt của ba đứa nhỏ, Triệu Xuân tính nóng vội, lại hay quên, đếm được một lúc thì tự nó quên mất số, lại phải đếm lại từ đầu, khiến nó nóng ruột đến toát cả mồ hôi.

Triệu Mậu tính toán thì khá tốt, nhưng mỗi lần đếm được một trăm đồng tiền thì phải đếm đi đếm lại ba lần, sợ mình đếm sai, nên tốc độ rất chậm.

Triệu Hinh chỉ đếm được đến mười, quá mười là bắt đầu loạn xạ, cứ thế mà đếm đại.

Đợi một lúc, ta mới cười hỏi: “Đếm xong chưa?”

Triệu Xuân và Triệu Hinh đều ngẩn người, xấu hổ cúi đầu.

Triệu Mậu ngẩng cằm lên: “Cha, tổng cộng là hai trăm năm mươi lăm đồng tiền.”

“Oa, nhiều tiền quá.” Triệu Xuân há hốc mồm kinh ngạc.

Vì là ngày đầu tiên bán đậu hũ, sợ làm nhiều quá sẽ lãng phí, tối qua ta chỉ ngâm năm mươi cân đậu, thành phẩm cuối cùng cũng chỉ được hơn một trăm cân.

Tính cả hao hụt khi thêm bớt, cứ cho là hai đồng tiền một cân đậu hũ, tổng số tiền kiếm được phải trên hai trăm đồng, ta còn chi tiêu một ít nữa.

Con số này trùng khớp, còn nhiều hơn dự tính của ta một chút.

Hai trăm đồng không nhiều, nhưng chi phí làm đậu hũ cũng thấp, một trăm cân đậu có thể làm ra hai trăm cân đậu hũ, đậu nành vốn đã rẻ, nguyên liệu khác cũng ít.

Ta mỉm cười gật đầu: “Xem ra A Mậu nhà ta có năng khiếu toán học, đợi nhà mình có tiền rồi, cha sẽ cho các con đi học.”

Lần đầu tiên được khen, Triệu Mậu xúc động đỏ mặt, hai mắt sáng long lanh.

Còn nói: “Vậy con muốn làm chưởng quỹ giống cha.”

Ta bật cười: “Chưởng quỹ thì tính là gì, phải có chí lớn hơn, biết đâu sau này con còn quản cả quốc khố cho hoàng thượng nữa.”

Mấy đứa nhỏ nghe mà nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu khó hiểu.

Ta cũng không nói thêm gì nữa, cất hết số đồng tiền đi, nghĩ một lát rồi cho mỗi đứa một đồng tiền: “Mấy hôm nay các con cũng đã vất vả rồi, đây coi như tiền công.”

“Cha, con không cần đâu, con có ăn có uống, không cần tiêu tiền.” Triệu Xuân nói.

Nhưng ta lại nói: “Cầm lấy đi, sau này ngày nào cũng có.”

Cũng coi như bồi dưỡng ý thức về tiền bạc cho các con từ sớm, tránh khi nhỏ sống quá kham khổ, lớn lên lại không kiềm chế được lòng tham tiền.

Dù sao trong nguyên tác, lão nhị sau này là một tên tham quan lớn, lại còn thuộc kiểu keo kiệt bủn xỉn nữa.