Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 46

Triệu Mộng Thành nhịn cười, đưa tay che miệng cậu nháy mắt ra hiệu.

Đứa nhỏ bị cha trêu chọc, bị chua đến ê răng cũng không nỡ nhả ra mà cứ thế nuốt xuống.

Nuốt nước miếng một cái, Triệu Xuân nhìn em trai: "A Mậu, cha nói đúng, một miếng lại một miếng mới ngon, liếʍ từ từ như vậy chẳng nam tính chút nào."

Triệu Mậu liếc nhìn anh trai, thấy rõ vẻ chột dạ trên mặt cậu, biết là cậu đang muốn trêu mình.

Nhưng cậu lại nhìn Triệu Mộng Thành, cha đang cười tủm tỉm nhìn cậu, dường như đang chờ xem phản ứng của cậu.

Triệu Mậu liếʍ kẹo hồ lô, cắn một miếng, quả nhiên bị chua đến mức mặt nhăn như khỉ.

Triệu Xuân không nhịn được nữa cười ha hả: "Lần này đệ đã bị lừa rồi nhé."

"Anh, anh gạt em." Triệu Mậu cố ý kêu lên, phối hợp với trò đùa của hai cha con.

Triệu Xuân khó khăn lắm mới lừa được đứa em trai sinh đôi của mình, cười lăn lộn trên xe lừa.

Triệu Mộng Thành lại nhìn ra được trò hề của cậu con trai út. Là con thứ thường bị bỏ bê trong nhà, Triệu Mậu luôn khéo léo lấy lòng mọi người xung quanh. Một đứa trẻ như vậy khiến người ta thấy thương cảm vì sự trưởng thành sớm của cậu.

Anh đưa tay xoa đầu cậu con trai út một cách trìu mến. Triệu Mộng Thành nói: "Con không cần phải như vậy."

Triệu Mậu biết mình bị nhìn thấu nên có chút xấu hổ, len lén nhìn cha, thấy cha không tức giận liền lại dựa vào lòng cha không nhúc nhích nữa.

Triệu Xuân lừa được em trai nên càng thêm tự tin, lại đi lừa em gái: "Tam Muội, kẹo hồ lô phải ăn từng miếng một mới ngon, không phải liếʍ như vậy."

Triệu Hinh vừa liếʍ kẹo hồ lô vừa lầm bầm: "Anh tưởng em ngốc sao, quả táo gai trên núi chua lắm."

Thấy không lừa được em gái, Triệu Xuân cuống quýt gãi đầu gãi tai: "Anh là anh trai của em, sao lại lừa em được, em sao không tin anh, thật mà, táo gai trong kẹo hồ lô là ngọt, rất ngọt."

"Em không tin, em thích liếʍ ăn như vậy." Triệu Hinh không mắc lừa.

Triệu Xuân lập tức thất vọng, chỉ đành tiếp tục ăn xiên kẹo của mình.

Triệu Hinh còn nói anh: "Đại ca, sao anh không tự mình ăn từng miếng lớn, hứ, chỉ giỏi lừa em."

"Anh sợ ăn một hơi hết thì không còn gì để ăn nữa." Triệu Xuân nói lí nhí.

Triệu Hinh khịt mũi: "Xạo, dáng vẻ lúc nãy của anh giống hệt lúc trước anh lừa em."

Tuy táo gai rất chua, nhưng ba đứa nhỏ cũng không định lãng phí, ăn hết lớp đường bên ngoài thì lại từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ gặm táo gai ăn từ từ.

Triệu Mộng Thành sợ răng sữa của chúng bị chua đến rụng, liền nói: "Quá chua thì đừng ăn nữa, về nhà cha sẽ dùng táo gai hầm nước đường cho các con uống."

Triệu Xuân ôm má: "Không chua, con vẫn ăn được."

"Thật không chua?" Triệu Mộng Thành nhướn mày.

Triệu Xuân lại cắn thêm một miếng, mặt nhăn nhó thành một cục.

Triệu Mộng Thành biết ngay cậu lại tiếc tiền, thở dài trong lòng, trong sách nói Triệu Mậu là kẻ keo kiệt, sao anh lại thấy Triệu Xuân có vẻ còn hơn thế.

Nhưng nghĩ lại chuyện Triệu Mậu giấu tiền, Triệu Mộng Thành lại thấy hai anh em cũng y chang nhau.

Anh bèn hỏi: "A Xuân, A Mậu, Hinh nhi, các con nói xem cha cố gắng kiếm tiền là vì cái gì?"

Ba đứa trẻ nhìn nhau.

Triệu Mộng Thành nói: "Cha cố gắng kiếm tiền là để nhà mình được ăn no mặc ấm, cuộc sống sung túc, bây giờ nhà đã khá giả rồi, chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không cần phải tiết kiệm ở chỗ này."

"Chúng ta quả thực không nên lãng phí, nhưng cũng không cần phải khổ sở, nếu không cha kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, chẳng lẽ để dành lại rồi đếm cho vui?"

Triệu Xuân phì cười: "Cha, con thích đếm tiền chơi."

Triệu Mộng Thành bất đắc dĩ vỗ trán cậu: "Nói chuyện chính, đừng có cợt nhả."

Triệu Mậu vẫn dựa vào lòng anh, ngẩng đầu nói: "Ý của cha là có tiền thì phải tiêu đúng chỗ, ăn no mặc ấm chính là đúng chỗ."

"A Mậu giỏi quá." Triệu Mộng Thành vừa cười vừa véo má cậu, má Triệu Mậu lập tức đỏ bừng, còn đỏ hơn cả kẹo hồ lô.

Triệu Mộng Thành nói tiếp: "Chúng ta ăn no mặc ấm thì cơ thể mới khỏe mạnh, có một cơ thể cường tráng mới có sức lực làm những việc khác, chúng ta không thể bỏ gốc lấy ngọn."

Triệu Xuân ấp úng không nói.

Triệu Mộng Thành khích lệ: "Chúng ta là cha con, muốn nói gì thì cứ nói thẳng, cha sẽ không trách con."

Triệu Xuân cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng trước khi mất, nương nói nhà mình phải tiết kiệm tiền, trước kia cha làm quản lý sổ sách cũng kiếm được tiền, nhưng nhà mình tiêu quá nhiều, nên không để dành được."

"Nếu lúc đó có thể tiết kiệm được tiền thì nương đã không cần phải xuống ruộng làm việc, có lẽ nương đã không chết."

Sắc đỏ trên mặt Triệu Mậu biến mất, mặt tái nhợt: "Đều tại con thân thể yếu ớt, uống thuốc tốn nhiều tiền."

Trong lòng đứa trẻ luôn tự trách mình vì bệnh tật mà tốn quá nhiều tiền thuốc men, khiến nhà nghèo khó.