Ngay cả Triệu Hinh cũng không liếʍ kẹo hồ lô nữa, ngơ ngác nhìn bọn họ.
Lúc này Triệu Mộng Thành mới nhận ra cái chết của Lưu Vân Nương đã ảnh hưởng đến ba đứa trẻ như thế nào. Chúng đang tự trách mình, cho rằng chính vì bản thân tốn kém nhiều tiền nên mới khiến gia cảnh bần hàn, cuối cùng dẫn đến cái chết của mẹ.
Thực ra, cái chết của Lưu Vân Nương là một tai nạn, cô bị ngã, vết thương quá nặng nên mới mất nhanh như vậy. Nếu nhất định phải có người chịu trách nhiệm thì đó phải là nguyên chủ, nếu không phải hắn suy sụp tinh thần, đóng cửa không ra ngoài thì Lưu Vân Nương cũng đã không phải một mình xuống ruộng làm việc.
Anh nhất thời không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể đưa tay ôm cả ba đứa trẻ vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng.
Ngoài tiếng xe lừa lăn bánh, bên tai chỉ còn tiếng thút thít của lũ trẻ.
Một lúc sau, Triệu Xuân hít hít mũi, lau nước mắt: "Cha, con xin lỗi."
Triệu Mộng Thành thấy mắt mũi cậu đỏ hoe, đưa tay vỗ nhẹ vào vai nhỏ của cậu.
Lúc anh mới xuyên không đến, cả ba đứa trẻ đều gầy trơ xương, nuôi nấng bấy lâu nay cuối cùng cũng có chút thịt: "A Xuân, con đã làm rất tốt rồi."
"Lúc cha bị bệnh, con đã chăm sóc em trai em gái, còn giúp cha tìm đại phu, nếu không có con, cha có lẽ đã chết từ lâu rồi, nhà này nhờ có con."
Ai ngờ Triệu Xuân vừa nghe thấy vậy, liền òa khóc: "Nhưng con đã bán rẻ ruộng tốt của nhà mình, bây giờ nhà mình không có ruộng, chỉ có thể mua gạo ăn, cha phải thức dậy bán đậu phụ giữa đêm khuya, tất cả đều là lỗi của con."
Thức dậy giữa đêm khuya mệt mỏi biết bao, xay đậu cũng rất mệt, cha còn chưa khỏe lại đã phải làm việc ngày đêm, Triệu Xuân đều nhìn thấy cả.
Triệu Mộng Thành luống cuống dỗ dành, kết quả không biết Triệu Xuân não bổ cái gì mà càng khóc càng đau lòng.
Bất chợt, Triệu Mộng Thành hôn lên trán cậu.
Triệu Xuân sững người.
Triệu Mộng Thành véo mũi cậu: "Chẳng lẽ ruộng đất còn quan trọng hơn tính mạng của cha? Con làm rất đúng."
Triệu Xuân ngây ngốc ôm trán.
"Ruộng mất rồi, đợi chúng ta có tiền lại mua về là được, A Xuân luôn là đứa con ngoan của cha, người anh tốt của em trai em gái." Triệu Mộng Thành lớn tiếng khen ngợi.
Triệu Xuân cuối cùng cũng nín khóc, mặt đỏ bừng, cười toe toét, trông càng ngốc nghếch hơn.
Triệu Mộng Thành lại nhìn cậu con trai thứ vẫn luôn cúi đầu, Triệu Mậu đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Thở dài bất đắc dĩ, Triệu Mộng Thành xoa đầu cậu: "A Mậu, sinh ra ốm yếu không phải lỗi của con, nếu nhất định phải nói thì đó là lỗi của cha mẹ đã không chăm sóc con tốt, khiến con vừa sinh ra đã phải chịu nhiều khổ cực."
"Sao có thể trách cha mẹ được, là con không tốt, con thân thể yếu ớt nên mới hay ốm đau, mỗi lần ốm đau đều tốn rất nhiều tiền, đã tiêu hết tiền của nhà mình rồi." Triệu Mậu vội vàng nói.
Triệu Mộng Thành cười: "Vừa hay bây giờ nhà mình không thiếu tiền, chúng ta cùng nhau dưỡng bệnh, đều dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, khỏe như trâu vậy, như thế sau này sẽ không bị bệnh nữa."
"Cha biết A Mậu rất thông minh, đợi con khỏe lại cha sẽ cho con đi học, đến lúc đó con phải học hành chăm chỉ, cố gắng thi đậu để làm rạng danh tổ tông."
Đôi mắt to của Triệu Mậu chớp chớp, đã có mục tiêu rõ ràng cho tương lai.
"Vậy còn con thì sao?"
Triệu Hinh giơ kẹo hồ lô lên hỏi: "Cha, con làm gì?"
Cô bé tuy hiểu chuyện nhưng còn nhỏ, vẫn ngây ngô.
Triệu Mộng Thành mỉm cười xoa đầu cô bé: "Để cha nghĩ xem Hinh nhi sẽ làm gì nào."
Triệu Hinh mím môi, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi.
"Hinh nhi sẽ phụ trách giám sát chúng ta dưỡng cho khỏe mạnh." Triệu Mộng Thành liền sắp xếp công việc cho con gái.
Triệu Hinh vừa nghe thấy, lập tức gật đầu lia lịa: "Con nhất định sẽ giám sát cha và nhị ca dưỡng cho khỏe mạnh."
Triệu Mộng Thành cười ha ha, lại nói: "Được, sau này Hinh nhi sẽ là quản gia nhỏ của nhà mình."
Triệu Hinh lập tức ưỡn ngực, còn trừng mắt nhìn hai anh trai: "Đại ca, nhị ca, sau này các anh phải ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt là đại ca, đừng có chạy nhảy lung tung trên núi dưới sông, suốt ngày không thấy mặt mũi đâu, nếu không em sẽ phạt anh đấy."
Triệu Xuân chịu không nổi dáng vẻ này của em gái, lẩm bẩm bên tai em trai: "Cha đang dỗ dành con bé thôi, nó lại tưởng thật."
"Suỵt." Triệu Mậu không cho anh phá hỏng bầu không khí.
Hôm đó về đến nhà, Triệu Mộng Thành vẫn dùng số táo gai còn lại hầm nước đường.
Táo gai được cho vào nồi hầm nhừ, sau đó cho thêm một thìa đường trắng, Triệu Mộng Thành còn cho thêm vài quả táo tàu khô và nhãn khô vào, hầm xong chính là một bát chè ngọt.
Ăn chè táo gai, ba đứa nhỏ cũng không còn thấy xa xỉ nữa, vùi đầu vào bát, ngay cả nước cũng liếʍ sạch sẽ.
Đợi lũ trẻ ăn xong, Triệu Mộng Thành lại bê từ trong phòng ra một cái rương gỗ long não, đó là của hồi môn của Lưu Vân Nương.