Ba đứa trẻ cũng biết chuyện chẳng lành, đều ngẩng đầu nhìn ông. Lưu Phong Thu bị người đàn ông kia dọa cho sợ hãi, nhất thời không biết làm thế nào.
Ông sợ những gì người đàn ông kia nói là thật, nếu Triệu Mộng Thành thật sự xảy ra chuyện gì, ông biết ăn nói thế nào với ba đứa nhỏ đây.
“Thôn trưởng không có ở đây, nhà họ Vương cũng không có ai, những người làm đậu phụ hầu như đều đi trấn trên rồi, ta… ta cũng không biết quyết định thế nào, hay là đi hỏi đại bá của các con xem sao.” Lưu Phong Thu thật thà, nhưng cũng chính vì quá thật thà nên gặp chuyện gì cũng không biết làm sao.
“Không tìm đại bá.” Triệu Xuân lập tức phản đối.
Sau chuyện lần trước, Triệu Xuân hiểu rõ, đại bá chỉ hại bọn họ chứ không giúp bọn họ.
Lưu Phong Thu càng không có chủ kiến, chỉ liên tục nói: “Vậy đợi thêm chút nữa, ít nhất cũng phải đợi thôn trưởng về.”
Người đàn ông kia nhìn thấu vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối của ông, cười lạnh: “Các ngươi mau lên một chút, ta không có nhiều thời gian, đợi thêm một khắc nữa, không được thì các ngươi cứ chờ mà nhặt xác cho Triệu Mộng Thành đi.”
“Hu hu…” Triệu Hinh sợ hãi khóc lớn, khóc lâu đến mức bắt đầu nấc lên, suýt nữa thì ngất xỉu.
Triệu Xuân theo bản năng hét lên: “Đừng, ta, ta đưa bí phương cho ngươi.”
Triệu Mậu nắm lấy tay đại ca, bổ sung: “Ra ngoài nha môn, chỉ cần cha ta bình an trở về thì sẽ đưa bí phương cho ngươi.”
Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu: “Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta.”
Hắn ta khinh thường phủi phủi tay áo: “Ta không còn nhiều kiên nhẫn, ký hay không ký, cho ta một câu trả lời chắc chắn.”
Lại uy hϊếp: “Hãy nghĩ đến tính mạng của cha ngươi.”
Tay Triệu Xuân run lên, cậu biết đối phương là kẻ xấu, nhưng lúc này cũng giống như lúc bán ruộng, nếu cậu không ký thì cha có thể sẽ chết.
Đúng lúc này, tai Triệu Xuân động đậy, mắt đột nhiên sáng lên, cậu chạy như bay về phía đầu đường.
“Cha!”
Người đang bước nhanh về chính là Triệu Mộng Thành.
Anh cúi người ôm lấy con trai: “Cha đã nói không gạt con mà, đã về rồi đây.”
Triệu Xuân không nhịn được nữa, òa khóc, ôm chặt cổ anh: “Cha, cha đã về rồi, hù chết con rồi.”
“Cha!” Hai chân Triệu Mộng Thành nặng trĩu, là Triệu Mậu và Triệu Hinh, mỗi đứa ôm một chân anh.
“Đừng khóc, cha thật sự không sao, nhìn xem, trên người không có một vết thương nào.” Triệu Mộng Thành mỉm cười an ủi.
Lưu Phong Thu cũng mừng rỡ, chạy đến nói: “Mộng Thành, cuối cùng ngươi cũng đã về, hù chết ta rồi.”
Nói xong ông nhớ đến tên tự xưng là người nhà họ Vạn kia, quay đầu nhìn lại, người nọ vậy mà đã chuồn mất: “Để tên khốn kiếp đó chạy mất rồi.”
“Tên khốn kiếp nào?” Vương Minh tò mò hỏi.
Lưu Phong Thu bèn kể lại chuyện vừa rồi, càng nói càng tức giận: “Hắn ta tự xưng là người nhà họ Vạn, nếu không phải các ngươi kịp thời quay về, chúng ta đều bị hắn ta dọa cho sợ mất mật, không chừng đã để hắn ta lừa lấy bí phương rồi.”
“Cái gì, vậy mà còn có người đến lừa bí phương.” Lão thôn trưởng gặp Triệu Mộng Thành dọc đường cũng vô cùng kinh ngạc.
Dân làng phẫn nộ, vừa nghĩ đến việc vậy mà có người nhân lúc bọn họ không có ở đây đến lừa gạt bí phương của bọn trẻ, lập tức đuổi theo bắt người đàn ông kia lại đánh cho một trận.
Người nọ nhận ra có điều không ổn vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn bị bắt lại đánh cho một trận, nếu không phải thôn trưởng sợ xảy ra án mạng ngăn cản, hắn ta cũng không thể rời đi một cách nguyên vẹn.
Triệu Mộng Thành nhíu mày, anh nhìn kỹ người này, có thể chắc chắn không phải người ở nha môn.
Xem ra kẻ đứng sau tính toán bí phương không phải là nhân vật đơn giản, chỉ tiếc người đàn ông bị bắt không chịu nói gì, ngay cả Vạn gia cũng không dám nhắc đến.
Bọn họ cũng không thể đánh chết người ta, chỉ có thể thả đi.
Triệu Mộng Thành mở miệng nói: “Hôm nay vì ta mà mọi người đã bận rộn cả ngày, ngày khác ta nhất định sẽ đến nhà cảm tạ, mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
“Nói gì mà cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta là người cùng thôn, thứ quý giá như bí phương ngươi cũng nỡ cho, chúng ta giúp một tay là chuyện nên làm, hơn nữa hôm nay cũng chẳng giúp được gì.”
Bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt, Triệu Mộng Thành chỉ dùng vài câu nói đã xoay chuyển tình thế.
Lại có người trong thôn vây quanh hỏi chuyện gì đã xảy ra, những người đi nha môn lập tức kể lại một cách sinh động, người nghe kinh ngạc, dồn dập lên án Mã lão bản là đồ súc sinh.
“Ai mà ngờ được lại có loại người tham tiền thấy tiền sáng mắt như vậy, hại ngươi một lần chưa đủ lại còn muốn hại lần thứ hai.”
“May mà huyện lệnh đại nhân là vị quan thanh liêm, công minh, nếu không thì thật sự bị hắn ta hại chết rồi.”
“Lát nữa ta phải đi tiểu trước cửa nhà hắn ta, thứ gì chứ, ỷ vào là người thành phố liền bắt nạt người nhà quê chúng ta.”