Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 61

Lão thôn trưởng cau mày: “Ở đây ồn ào cái gì, mau giải tán đi, để Mộng Thành về nhà nghỉ ngơi.”

Nhưng bản thân lại đi theo, kéo Triệu Mộng Thành lại nhắc nhở: “Không sợ là kẻ lừa đảo, chỉ sợ người nọ thật sự họ Vạn.”

Tâm tư Triệu Mộng Thành xoay chuyển, liền nghĩ ra tại sao lão thôn trưởng lại kiêng kỵ Vạn gia như vậy.

Chuyện này còn phải nói đến Vạn hoàng hậu đương triều, Vạn hoàng hậu xuất thân bình dân, nhưng lại dựa vào nhan sắc từng bước trở thành hoàng hậu, được sủng ái nhất hậu cung, là người phụ nữ được hoàng đế đương triều yêu thương nhất, con trai ruột còn sớm được phong làm Thái tử.

Một người đắc đạo gà chó lên trời, ngay cả Vạn gia cũng thăng tiến vùn vụt, dựa vào quan hệ mà phát triển mạnh mẽ.

Không nói đến phủ Quốc cữu ở kinh thành, chỉ cần là người có quan hệ thân thích với Vạn gia đều ỷ vào thế lực của hoàng hậu và Thái tử.

Nghe nói Vạn gia ở trấn Thượng Hà cũng có quan hệ họ hàng xa lắc xa lơ với Vạn hoàng hậu, vì vậy quan phụ mẫu địa phương đều nể mặt ba phần.

Ở dân gian, danh tiếng của Vạn gia thật sự không tốt.

Trước kia nhà họ Triệu gặp chuyện, khốn cùng đến mức phải bán ruộng tốt với giá rẻ chính là cho quản sự của Vạn gia.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, mười năm trước ruộng tốt của nhà nào nhà nấy ở thôn Thanh Sơn đều nhiều hơn bây giờ rất nhiều, nhưng chỉ trong mười năm ngắn ngủi, một nửa ruộng tốt đều rơi vào tay Vạn gia, bây giờ rất nhiều hộ nông dân đều là tá điền của Vạn gia.

Lão thôn trưởng nói bóng gió ý tứ rất rõ ràng, nếu là người nhà họ Vạn nhắm vào bí phương làm đậu phụ, lần này không được, nhất định sẽ còn có lần sau.

Triệu Mộng Thành cũng nhận thức được phiền phức này, ngược lại an ủi thôn trưởng: “Thúc, người quên rồi sao, bây giờ bí phương không còn là bí phương nữa.”

Lão thôn trưởng khựng lại, rất nhanh đã phản ứng lại.

Ông cười ha hả: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, một người biết là bí phương, bây giờ nhiều người như vậy biết còn đáng giá gì nữa.”

Triệu Mộng Thành thậm chí còn nói: “Chờ sau khi việc buôn bán đậu phụ ở thôn chúng ta làm ăn phát đạt, có thể bán bí phương cho người ở thôn khác, tốt nhất là ở xa một chút, sẽ không tranh giành buôn bán lẫn nhau, như vậy không bao lâu nữa, bá tánh Đại Chu đều có thể ăn được đậu phụ giá rẻ.”

“Vạn gia có thể đối phó với một người, chẳng lẽ còn có thể đối phó với cả thiên hạ sao, ngay cả hoàng đế lão tử cũng không có bản lĩnh này.”

Lão thôn trưởng vui mừng vỗ vai anh: “Đây là một biện pháp hay, tiếc là ngươi có phần chịu thiệt.”

Triệu Mộng Thành chỉ nói: “Vậy cũng tốt hơn là tiện nghi cho nhà bọn họ.”

“Ngươi tự biết rõ trong lòng là được.” Lão thôn trưởng thấy anh đã sớm có tính toán, cũng yên tâm.

Ông thật sự sợ đối đầu với Vạn gia, những người lương thiện như bọn họ căn bản không phải đối thủ của gia đình giàu có, người ta chỉ cần động động ngón tay là có thể gϊếŧ chết bọn họ.

Tiễn những người đến giúp đỡ về, Triệu Mộng Thành cúi người lau nước mắt cho ba đứa nhỏ.

Cả Triệu Xuân nữa, đứa nào đứa nấy hốc mắt đều khóc đỏ hoe, trông thật đáng thương, trong đó Triệu Hinh khóc thảm nhất, đôi mắt to đã sưng thành quả óc chó.

Triệu Mộng Thành đau lòng không thôi, luộc trứng gà cho bọn nhỏ chườm mắt, ghi món nợ này lên đầu Vạn gia.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Triệu Mộng Thành dịu dàng hỏi.

Triệu Hinh ngoan ngoãn gật đầu, nép vào lòng anh: “Đỡ hơn nhiều rồi, mắt không đau nữa.”

Triệu Xuân căn bản không sợ đau, cầm trứng gà gõ lên trán, trực tiếp bóc vỏ rồi nhét vào miệng, suýt nữa thì bị nghẹn.

Triệu Mậu lại không ăn, chỉ cầm trứng gà lăn qua lăn lại, có vẻ hơi ngẩn người.

Ba đứa trẻ đều có chút ủ rũ, rõ ràng là bị dọa sợ, vẫn chưa hoàn hồn, hận không thể dính chặt lấy Triệu Mộng Thành không rời.

Triệu Mộng Thành biết hôm nay bọn nhỏ bị dọa sợ rồi, suy nghĩ một chút liền lấy ra một quả bí ngô lớn, gọt vỏ rồi hầm cả nồi.

Hầm lửa lớn đến khi gần được, Triệu Mộng Thành lại lấy táo đỏ ra, mỗi bát bí ngô cho vào một quả để trang trí, lại rắc đường trắng lên trên.

Một lát sau, đường trắng tan chảy trong bí ngô, bí ngô hấp đã làm xong.

Bí ngô vàng óng ánh, kết hợp với táo đỏ, chỉ riêng vẻ ngoài đã rất đẹp mắt, lập tức thu hút sự chú ý của ba đứa nhỏ, không còn bộ dạng ủ rũ như vừa rồi nữa.

“Đến đây, cùng cha ăn một bát để đè nén sự kinh hãi.” Triệu Mộng Thành gọi bọn nhỏ lên bàn.

Bí ngô hấp thêm đường ngọt như mật, vừa làm ấm dạ dày vừa khiến tâm trạng thư thái.

Ăn một bát bí ngô hấp xong, sắc mặt ba đứa nhỏ quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ giật mình như vừa rồi nữa.

Chờ bọn nhỏ ăn no, Triệu Mộng Thành mới hỏi: “Có phải bị dọa sợ rồi không?”