Triệu Hinh sụt sịt mũi: “Vừa rồi con rất sợ, may mà cha không sao, cha sau này đừng bỏ rơi Hinh nhi nữa.”
Triệu Mộng Thành vuốt tóc con gái, an ủi: “Cha sẽ không sao đâu, Hinh nhi phải tin tưởng cha.”
Lại nhìn hai đứa con trai: “Hôm nay hai con làm rất tốt, không bị kẻ xấu lừa.”
Triệu Xuân ngượng ngùng nói: “Nếu cha về muộn thêm chút nữa, con e rằng lại bị lừa rồi.”
Cậu xấu hổ cúi đầu: “Con thật sự quá ngốc, luôn bị người ta lừa gạt, lần trước là đại bá, lần này là kẻ xấu.”
“A Xuân không ngốc, con là vì lo lắng cho cha mới như vậy, là kẻ xấu nắm được điểm yếu của chúng ta. Chuyện hôm nay ngay cả Phong Thu thúc cũng suýt bị dọa cho sợ, huống chi là các con.”
Triệu Mộng Thành cười nói: “Cha rất vui vì có ba đứa con hiếu thảo như các con.”
Anh vươn tay ôm cả ba đứa nhỏ vào lòng, hôn lên trán mỗi đứa một cái, cười nói: “Cha đảm bảo sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
Tâm trạng ba đứa nhỏ lúc này mới hoàn toàn dịu xuống, tinh thần thả lỏng, cả người đều buồn ngủ.
Triệu Mộng Thành bèn ôm bọn nhỏ vào phòng, mặc kệ trời vẫn còn sớm, sờ đầu bọn nhỏ nói: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, cha ở bên cạnh với các con.”
Triệu Xuân và Triệu Hinh rất nhanh đã ngủ thϊếp đi, nhưng vẫn nắm chặt tay anh không buông.
Triệu Mộng Thành nhìn đứa con thứ hai: “A Mậu sao không ngủ, không buồn ngủ sao?”
Triệu Mậu lăn vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Cha, con muốn đi học, sau này thi đậu trạng nguyên làm quan lớn.”
Triệu Mộng Thành hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói: “Cha sẽ đi tìm tư thục thích hợp, đến lúc đó sẽ đưa các con đi học.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Mậu kiên định, đưa tay sờ lên má Triệu Mộng Thành: “Chờ con làm quan lớn, ai cũng đừng hòng bắt nạt cha.”
Triệu Mộng Thành vừa cảm động vừa xót xa.
“Được, cha chờ ngày đó.” Triệu Mộng Thành hôn lên trán Triệu Mậu, cậu bé lúc này mới nhắm mắt lại.
Bọn trẻ ngủ rồi, Triệu Mộng Thành lại cau mày suy nghĩ lại chuyện này.
Nói cho cùng là do anh quá sơ suất, cho nên mới có tai họa hôm nay.
Lần này là anh may mắn, huyện lệnh trấn Thượng Hà là Hoàng đại nhân không phải loại quan tham sống sợ chết, bợ đỡ kẻ quyền quý, nếu không thì làm sao lại đợi anh biện luận, bắt vào nha môn trước tiên đánh cho một trận.
Nhìn kết cục của Mã Bình là biết roi vọt lợi hại như thế nào, chỉ cần đánh một trận là người ta đã tàn phế rồi, lấy đâu ra sức lực mà tranh luận.
Nếu anh gặp phải chuyện này, Triệu Mộng Thành tự nhiên có thể dựa vào tinh thần lực để tránh né, nhưng bây giờ anh không phải là người cô đơn, anh còn có ba đứa con, không thể trốn tránh cả đời được.
Chuyện hôm nay cảnh báo Triệu Mộng Thành, đây là thời cổ đại, không phải là xã hội pháp trị, giữa các tầng lớp khác nhau giống như trời với đất, mạng sống của người dân bình thường không đáng giá, tầng lớp thượng lưu chỉ cần một câu nói là có thể lấy mạng bọn họ.
Triệu Mộng Thành trầm tư.
Anh chợt nhớ ra, ba đứa nhỏ nhà mình đều là phản diện, đứa nào đứa nấy đều hung ác, trực tiếp làm loạn cả triều Đại Chu.
Không, ba đứa nhỏ chỉ là chất xúc tác, triều Đại Chu bây giờ nhìn thì có vẻ thái bình, nhưng thực chất đã sớm bị ăn mòn đến mức mục ruỗng, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.
Triệu Mộng Thành suy nghĩ, trong lòng nảy ra từng ý niệm, cảm nhận được cảm xúc của ký chủ, tinh thần lực hùng hổ vung vẩy vài cái, hướng về phương hướng không biết tên thị uy.
Có cha ở bên cạnh, ba đứa trẻ rất nhanh đã ngủ say.
Triệu Mộng Thành thu lại suy nghĩ, đắp chăn cho bọn nhỏ rồi mới rời đi.
“Mộng Thành ca, bọn trẻ ngủ rồi sao?” Vương Minh đang đợi ở bên ngoài.
Triệu Mộng Thành gật đầu: “Hôm nay đã làm lỡ việc buôn bán của ngươi rồi.”
Vương Minh vội nói: “Nói gì mà làm lỡ với không làm lỡ, chuyện này nếu ta không quản thì ta còn là người nữa sao.”
Vừa nói vừa đặt giỏ xuống: “Mau lại đây, đây là chân giò hầm miến mà mẹ ta làm, bà ấy nói ăn cái này có thể xua đuổi xui xẻo, ngươi phải ăn hết mới được.”
Vương thẩm múc đầy một bát lớn, bên trong còn có một cái chân giò nguyên vẹn.
Triệu Mộng Thành vừa rồi đã ăn một bát lớn bí ngô hấp, nhưng vẫn ngồi xuống ăn sạch bát này, ngay cả nước canh cũng uống hết.
“Cảm ơn Vương thẩm giúp ta.”
Vương Minh cười nói: “Ngươi thích ăn là tốt rồi, haiz, đều tại chúng ta vô dụng, xảy ra chuyện như vậy chỉ biết lo lắng, một câu cũng không nói được.”
Vừa rồi ở công đường, cậu ta suýt nữa sợ chết khϊếp, may mà Mộng Thành ca tự mình có bản lĩnh, tự mình đòi lại công bằng.
Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay, Vương Minh vẫn còn thấy kinh hồn bạt vía: “Ca, sau này chúng ta còn bán đậu phụ nữa không?”
“Tại sao lại không bán?” Triệu Mộng Thành hỏi ngược lại.
Vương Minh ấp úng nói: “Đều là bán đậu phụ rước họa vào thân, nếu chúng ta không bán đậu phụ thì người ta cũng sẽ không ghen ghét, lỡ sau này lại xảy ra chuyện như vậy thì phải làm sao?”