Thấy bốn phía không người, cậu ta hạ giọng nói: “Ta nghe thôn trưởng nói, người nhà họ Vạn đâu phải là người chúng ta có thể trêu chọc, chi bằng dứt khoát không bán nữa, đổi lấy sự bình yên.”
“Ngươi nói lỡ như chúng ta xảy ra chuyện gì, mẹ già con thơ ở nhà phải làm sao, bọn họ còn không phải lo chết sao.”
Triệu Mộng Thành lại lắc đầu: “Dù bây giờ dừng lại cũng không đổi lại được sự bình yên, chúng ta không chỉ phải bán, còn phải mở rộng ra mà bán, bán càng nhiều càng tốt, như vậy mới càng an toàn.”
Vương Minh không hiểu.
Triệu Mộng Thành giải thích: “Chờ đến khi ai cũng biết làm đậu phụ, bí phương làm đậu phụ cũng không còn đáng giá nữa, không đáng để bọn họ tốn công tốn sức nữa, chúng ta sẽ an toàn.”
Trong lòng anh không quá lo lắng về Vạn gia, thứ nhất là anh đã đọc tiểu thuyết, biết Vạn gia không còn được như ý bao lâu nữa, rất nhanh sẽ gặp xui xẻo.
Thứ hai là thủ đoạn quanh co lòng vòng như hôm nay, chắc chắn không phải do người chủ sự của Vạn gia nghĩ ra, Vạn gia thật sự muốn một công thức làm đậu phụ thì cần gì phải tốn công như vậy.
Đã là người bên dưới làm trò, vậy chắc chắn không muốn làm lớn chuyện, tạm thời anh vẫn an toàn.
Vương Minh không suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng nghe lời anh nói: “Cũng đúng, bây giờ ta sẽ đi bán đậu phụ, xem bọn họ có thể làm gì ta.”
Vậy mà lại dấy lên chí chiến đấu.
Triệu Mộng Thành nói được làm được, không chỉ không dừng bán đậu phụ, ngược lại còn làm ra cả đậu phụ nhự, sớm đưa đến Nghênh Tân Lâu.
Vương chưởng quỹ cũng nghe nói chuyện của anh, lén mắng: “May mà ngươi đã nhớ hết sổ sách, nếu không thì đã bị tên họ Mã kia vu oan rồi, hắn ta thật sự không phải người.”
Cuối cùng lại hỏi: “Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, sổ sách mấy năm liền đều có thể nhớ hết, bây giờ cả trấn đều nói ngươi có trí nhớ siêu phàm, nhìn qua là nhớ.”
“Haiz, ngươi có bản lĩnh này mà không đi học thật quá đáng tiếc.”
Triệu Mộng Thành dở khóc dở cười, giải thích vài câu rồi mới hỏi: “Vương huynh, huynh biết Vạn gia không?”
“Vạn gia, chẳng lẽ là Vạn gia của hoàng hậu nương nương?”
Vương chưởng quỹ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói: “Kẻ nhỏ bé như ta làm sao có thể quen biết Vạn gia, chỉ biết nhà bọn họ gia thế hiển hách, giàu có vô cùng, những năm trước được xưng là Vạn Bán Thành, mấy năm nay không biết tại sao lại trở nên kín tiếng hơn rất nhiều.”
Triệu Mộng Thành vừa nghĩ, Vạn gia đột nhiên kín tiếng, tám phần là hoàng hậu và Thái tử ở kinh thành gặp tình cảnh không ổn.
Đối với hắn ta mà nói đây đúng là chuyện tốt.
Vương chưởng quỹ dường như đoán được điều gì, hạ giọng nói: “Chuyện của Vạn gia ta biết không nhiều, nhưng có một người chắc chắn biết được đôi chút.”
“Tên Trương Đại Hổ quản lý chợ, hắn ta trước kia từng làm hộ viện cho Vạn gia.”
Triệu Mộng Thành nói lời cảm tạ, xoay người đi đến chợ.
Lúc Triệu Mộng Thành đi dò hỏi chuyện Vạn gia, thì người nhà họ Vạn cũng đang nhắc đến hắn. Chỉ là Vạn tam thiếu gia lúc này đang nổi trận lôi đình, một cước đá bay tên quản sự gây ra chuyện.
“Tên vô dụng, chỉ là một tên nhà quê làm ruộng, bảo ngươi lấy cái phương thuốc mà cũng không làm được.”
Tên quản sự âm thầm kêu khổ, bị đá một cái cũng không dám kêu đau: “Đều tại kẻ hèn này vô dụng, kẻ hèn này thật sự không ngờ tên họ Mã kia tham lam như vậy, lại dám tự ý sửa năm mươi lượng thành hai trăm lượng, bị Triệu Mộng Thành bắt được sơ hở.”
May mà Mã Bình tham lam vô độ tự ý làm chủ, nếu không Triệu Mộng Thành muốn thoát tội còn phải tốn thêm chút công sức.
Vạn tam thiếu gia cười lạnh: “Vẫn là tại ngươi làm việc bất lực, may mà không liên lụy đến bổ tiểu gia, nếu không lại bị lão già chết tiệt kia lải nhải.”
“Cũng không biết hắn nghĩ thế nào, trước kia vẫn tốt đẹp, đột nhiên không cho chúng ta phô trương thanh thế, ta thấy hắn là người già gan cũng nhỏ, có Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ, huyện lệnh Trấn Thượng Hà dám xì hơi vào Vạn gia ta sao.”
“Trước kia ta muốn phương thuốc gì chỉ cần mở miệng, không có cái nào không lấy được, bây giờ phải giấu giấu diếm diếm thật là khó chịu.”
Tên quản sự nịnh nọt nói: “Thiếu gia, tên họ Triệu kia không quyền không thế, lần này để hắn ta chạy thoát, nhưng còn nhiều cách để đối phó với hắn.”
Vạn tam thiếu gia lại không kiên nhẫn nói: “Ngươi tự mình lo liệu đi.”
Hắn ta bây giờ rõ ràng là không coi phương thuốc làm đậu phụ ra gì: “Việc mua nữ đồng làm thế nào rồi?”
Tên quản sự biết đây mới là điều Vạn tam thiếu gia quan tâm nhất, làm tốt việc này, Vạn tam thiếu gia sẽ trực tiếp được chủ nhà coi trọng, đâu còn bị một lão già quản gia của chi thứ mắng mỏ.
“Đã mua được ba mươi sáu người.”
Vạn tam thiếu gia liền bảo hắn ta dẫn người đến, xem một lượt rất bất mãn: “Đều là lũ xấu xí, dáng vẻ này làm sao đưa ra ngoài được, đi mua thêm, chọn những đứa có tướng mạo đoan chính xuất sắc.”