Bây giờ Lưu Lỗi cũng đã có phương thuốc làm đậu phụ tự về nhà xay đậu phụ bán đậu phụ, chỉ có Hà Thủy Thanh vẫn ở lại phụ giúp.
Lúc Triệu Mộng Thành đi vào, Hà Thủy Thanh đang phơi đậu phụ.
Quy trình làm đậu phụ mốc phức tạp hơn đậu khô, đậu phụ tươi mua về trước tiên phải để ráo nước, cắt thành miếng nhỏ đều nhau xếp vào rá, đợi bảy ngày sau, trên đậu phụ sẽ mọc ra lớp mốc vàng óng.
Lúc này mới có thể cho đậu phụ vào vò sành, sau đó cho thêm rượu trắng, dầu mè, muối, vùng Trấn Thượng Hà vẫn chưa có ớt, Triệu Mộng Thành liền chia làm hai loại, một loại cho thêm hồng khúc, chính là món Hồng Mai đang bán rất chạy trong thành.
Một loại không thêm hồng khúc, làm ra có màu trắng, hương vị cũng không tệ, giá sẽ rẻ hơn đậu phụ mốc màu đỏ một chút.
Vì thêm nhiều nguyên liệu, nên giá bán ra ngoài của Triệu Mộng Thành cũng đắt, một miếng nhỏ đã một văn tiền, cùng kích thước giá gấp ba lần đậu phụ.
Mặc dù vậy, đậu phụ mốc vẫn bán rất chạy, vượt xa đậu khô.
Ba đứa nhỏ học theo cha, cẩn thận gắp đậu phụ cho vào vò.
Triệu Hinh còn quá nhỏ, không khống chế được lực tay, một cái đã gắp nát đậu phụ.
Triệu Xuân sốt ruột liền mắng cô bé: “Muội vụng về quá, qua một bên đừng có quấy phá.”
Triệu Hinh uất ức phồng má: “Muội sẽ cẩn thận.”
“Muội quá ngốc, làm gì cũng không xong.” Triệu Xuân không vui.
Triệu Mộng Thành ở bên cạnh nghe thấy, cau mày hỏi: “A Xuân, sao lại nói muội muội như vậy?”
Triệu Xuân ấp úng không nói gì.
Triệu Mộng Thành lại nói: “Muội muội còn nhỏ, làm không tốt con có thể từ từ dạy muội, chứ không phải cứ mắng muội, trẻ nhỏ bị mắng nhiều thật sự sẽ trở nên ngốc nghếch.”
“Nhưng gắp nát thì không bán được tiền, con cũng không muốn mắng muội, chỉ muốn muội đừng quấy phá.” Triệu Xuân cũng cảm thấy uất ức.
Triệu Mộng Thành bèn lấy riêng một cái vò: “Hinh nhi bỏ vào đây, từ từ thôi, làm xong vò này chúng ta để dành tự ăn, dù có nát hết cũng không sao.”
Bị mắng một trận, Triệu Hinh vốn đang ủ rũ, nghe vậy lại vui vẻ trở lại, trước khi đi còn hừ một tiếng thật mạnh với anh trai.
“Muội nhất định sẽ làm thật ngon, để dành cho cha và nhị ca ăn, không cho đại ca ăn.”
Triệu Xuân cũng học theo cô bé hừ hừ: “Ta mới không thèm.”
Kết quả tay hắn run lên, trực tiếp gãy đôi một miếng đậu phụ, mặt Triệu Xuân tối sầm, vớt miếng đậu phụ đó bỏ vào bên chỗ muội muội.
Triệu Hinh là cô bé không thù dai, chỉ nói: “Sau này không được mắng muội.”
“Được rồi được rồi, càng ngày càng không nói được.” Triệu Xuân lẩm bẩm.
Triệu Mộng Thành nhìn thấy buồn cười, còn tưởng hai anh em sắp cãi nhau, kết quả một lát sau lại tự làm hòa.
Lại nhìn sang Triệu Mậu, cậu bé tỉ mỉ, làm việc này rất nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối không làm nát một miếng nào.
Năm người cùng làm, bận rộn đến tận giữa trưa mới cho hết đậu phụ mốc vào vò và đậy kín.
Thời tiết bây giờ nóng, đậu phụ mốc để bảy ngày là có thể lấy ra bán.
Hà Thủy Thanh lúc nãy chỉ cặm cụi làm việc, lúc này mới đi đến trước mặt Triệu Mộng Thành: “Anh, ít, ít, ít quá, chúng ta mua thêm, thêm, thêm đậu phụ về làm đi.”
Trong lòng cậu ta cảm thấy đậu phụ mốc đều bán hết rồi, rất nhiều người đến mua cũng không mua được, bọn họ lại chỉ làm nửa ngày thật sự quá lười biếng.
Triệu Mộng Thành lại lắc đầu: “Vậy là đủ rồi.”
“Đậu phụ mốc giá đắt cũng không thể ăn thay cơm, mọi người đều là ăn cho biết cái mới mẻ, thỉnh thoảng hết hàng mới bán chạy hơn.”
Hà Thủy Thanh không hiểu tại sao có người mua lại không làm nhiều một chút, thà rằng thỉnh thoảng lại hết hàng: “Việc quá ít, ít, ít, ta cũng ngại cùng, cùng, cùng lấy tiền.”
Triệu Mộng Thành nhướng mày: “Còn có người chê việc ít nhàn hạ à?”
Hà Thủy Thanh đỏ mặt, kiên trì nói: “Lấy công, công, công tiền, thì phải, phải, phải làm việc.”
Triệu Mộng Thành thấy người thật thà mặt đỏ tía tai, sợ mình bị thiệt, nghĩ một lát liền nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta lại làm thêm một món ăn mới.”
Nghe vậy, ba đứa nhỏ đều reo hò: “Tuyệt quá, cha, cha muốn làm gì?”
“Chắc chắn là món ngon.”
Lúc này ngâm đậu quá tốn thời gian, Triệu Mộng Thành liền sang nhà họ Vương bên cạnh mua sữa đậu nành đã xay sẵn về.
Vương thẩm kiên quyết không lấy tiền, còn nói: “Chúng tôi dựa vào cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, cậu muốn uống sữa đậu nành làm sao lại lấy tiền.”
Triệu Mộng Thành cũng không tranh cãi, trực tiếp xách một thùng nhỏ sữa đậu nành trở về.
Trước khi đổ vào nồi lại dùng vải xô lọc thêm mấy lần, Triệu Mộng Thành mới bắt đầu đun lửa lớn.
Trong nồi, sữa đậu nành sôi ùng ục, tỏa ra màu trắng sữa, nhưng Triệu Mộng Thành lại chẳng có động tĩnh gì. Ba đứa nhỏ sốt ruột, gãi đầu gãi tai.
“Cha, rồi sao nữa ạ?”
Triệu Mộng Thành cười lớn: “Rồi thì xem cha biến hóa đây.”