Người đàn ông ngủ ở cửa hang lắc đầu: “Có phải nó đang chơi trong hang không?”
“Tôi tìm khắp rồi, không thấy.”
Triệu Mộng Thành lo lắng, ngoài trời mưa to như vậy, lại còn ở trên núi, tự dưng A Mậu chạy đi đâu được.
“A Minh, tôi ra ngoài tìm, cậu giúp tôi trông chừng bọn nhỏ.”
Vương Minh vội vàng đứng dậy: “Anh, để mẹ tôi trông, tôi đi tìm với anh.”
Triệu Mộng Thành chẳng kịp mặc áo tơi đã vội vàng đi ra ngoài. Quả nhiên, ở gần cửa hang anh nhìn thấy những dấu chân nhỏ.
“A Mậu!” Anh lớn tiếng gọi, nhưng giọng nói bị tiếng mưa át đi, “A Mậu, con ở đâu, mau quay lại.”
Vương Minh cũng gọi theo: “A Mậu bình thường rất ngoan, có phải nó ra ngoài tè không? Nếu vậy chắc chắn là ở gần đây thôi, chúng ta tìm kỹ lại xem.”
“Mưa to thế này, nó không nên ra ngoài mới đúng.” Triệu Mộng Thành nhíu mày.
Triệu Mậu không giống Triệu Xuân, ngày thường cậu bé rất cẩn thận, chưa bao giờ đến những nơi nguy hiểm.
Gọi một hồi lâu mà vẫn không thấy bóng người, dấu chân đứa trẻ bị nước mưa cuốn trôi, Triệu Mộng Thành phải dùng dị năng mới tìm thấy chút manh mối: “Nó đi lên núi rồi.”
“Nó lên núi làm gì?” Vương Minh ngạc nhiên hỏi.
Triệu Mộng Thành cũng nhíu mày, trong lòng thoáng chút nghi ngờ, nhưng hiện tại không gì quan trọng bằng việc tìm thấy con.
Dưới cơn mưa lớn, Mặt Khỉ mừng rỡ tóm lấy đứa trẻ trên mặt đất, vác lên vai rồi bỏ đi.
“Trước tiên cứ giấu thằng nhóc này đi, đến lúc đó dùng nó dụ con nhỏ kia ra.” Mặt Khỉ đắc ý tính toán.
“Cuối cùng cũng gặp may, thằng nhóc này tự tìm đến chỗ chết.”
Hắn vác đứa trẻ đi xuống vài bước, lại đúng lúc đυ.ng phải Triệu Mộng Thành và Vương Minh đang lên núi tìm người.
“Bỏ con trai tôi xuống.” Triệu Mộng Thành vừa nhìn thấy Mặt Khỉ đã lao về phía hắn.
Mặt Khỉ giật mình, vác đứa trẻ quay đầu bỏ chạy.
Hai người một chạy một đuổi, Mặt Khỉ lúc này cũng chẳng còn tâm trí để ý đường, cứ thế chạy bừa, vậy mà hắn lại thật sự thoát khỏi sự truy đuổi.
Thấy tên kia vác Triệu Mậu biến mất không thấy tăm hơi, sắc mặt Triệu Mộng Thành sa sầm.
Vương Minh cũng thầm kêu không ổn, vội vàng nói: “Đỉnh núi rộng quá, khó tìm, nhưng bây giờ dưới núi toàn là nước, hắn ta chạy không thoát được đâu, chắc chắn vẫn còn trên núi.”
“Chúng ta chia nhau ra tìm.” Triệu Mộng Thành nói.
“Tôi đi gọi mọi người cùng tìm.” Vương Minh trong lòng cũng lo lắng cho đứa trẻ, quay người đi gọi người.
Triệu Mộng Thành lạnh lùng nhìn vào khu rừng rậm rạp, ngay sau đó dị năng như những xúc tu bay múa, nhanh chóng nắm bắt những manh mối mà hai người để lại.
Mưa to đến đâu cũng không thể ngăn cản dị năng tìm kiếm.
Rất nhanh, Triệu Mộng Thành đã xác định được phương hướng.
Mặt Khỉ vác đứa trẻ chạy được một đoạn, tưởng rằng đã cắt đuôi được người, miệng không ngừng chửi rủa: “Mẹ kiếp, xui xẻo thật, vậy mà cũng đυ.ng trúng, đúng là gặp ma.”
Vừa nói vừa vỗ vào mặt đứa trẻ: “Chết rồi à? Chết rồi thì chẳng đáng giá gì.”
Đang định tìm chỗ giấu đứa trẻ thì phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, Mặt Khỉ sợ hãi tiếp tục chạy.
Nhưng dù hắn chạy đi đâu, trốn ở nơi kín đáo nào, Triệu Mộng Thành cũng nhanh chóng đuổi kịp.
Mặt Khỉ chỉ có thể không ngừng chạy trốn: “Mẹ kiếp, đúng là gặp ma rồi, sao lần nào cũng tìm được vậy?”
Hắn còn vác theo đứa trẻ nên không đi nhanh được, khoảng cách ngày càng gần.
“Bỏ con trai tôi ra, tôi đảm bảo sẽ không đuổi theo anh.” Triệu Mộng Thành lớn tiếng hét.
Anh lo lắng cho cơ thể của Triệu Mậu. Là đứa trẻ yếu ớt hơn trong cặp song sinh, Triệu Mậu từ nhỏ đã ốm yếu, gần đây mới dần dần hồi phục, làm sao chịu nổi cơn mưa lớn như vậy.
Mặt Khỉ lại không tin: “Tao tin mày mới là lạ, có bản lĩnh thì đuổi theo.”
Ban đầu hắn chỉ định dùng con trai để đổi lấy con gái, bây giờ bị phát hiện, đứa trẻ chính là lá bùa hộ mệnh của hắn, sao có thể vì vài câu nói của anh mà buông tha.
Nếu thật sự thả đứa trẻ, đến lúc bị bắt thì sẽ bị đánh chết.
Thấy khoảng cách ngày càng gần, Mặt Khỉ đột nhiên giơ Triệu Mậu lên: “Dừng lại, dám lại gần tao sẽ ném nó xuống.”
Không biết từ lúc nào, bọn họ đã chạy đến chân núi, bên cạnh là dòng suối chảy quanh Thanh Sơn, lúc này đã biến thành dòng nước lũ cuồn cuộn.
Mặt Khỉ giơ Triệu Mậu lên để uy hϊếp.
Triệu Mộng Thành dừng bước: “Bây giờ thả con trai tôi ra, tôi sẽ tha cho anh một mạng.”
“Tao nói mày không nghe thấy à? Cút ngay, nếu không tao sẽ ném nó xuống, đến lúc đó xem mày đi đâu mà tìm con.”
Mặt Khỉ gầm lên dữ tợn.
Triệu Mộng Thành lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi đã từng gặp anh, chó săn của nhà họ Vạn.”
Bị vạch trần thân phận, Mặt Khỉ giật giật vài cái: “Biết tao là người của nhà họ Vạn mà còn dám đối đầu với tao, mẹ kiếp, còn không cút đi.”
Đúng lúc này, Vương Minh dẫn người đến tìm kiếm.