Mặt Khỉ hoảng sợ trong lòng, biết nếu đợi đám người kia đến thì mình khó thoát, ánh mắt hắn trở nên hung ác.
“Tự mày tìm đến đấy.”
Hắn bất ngờ giơ cao Triệu Mậu lên, rồi ném mạnh xuống dòng sông.
“Dừng tay!”
Triệu Mộng Thành không kịp phản ứng, vươn tay muốn túm lấy Triệu Mậu nhưng chỉ kịp nắm được một mảnh áo, không chút do dự anh cũng nhảy xuống theo.
“Anh!”
Vương Minh chạy đến vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, kinh hãi lao đến bờ sông nhưng chẳng thấy gì cả, dòng nước quá xiết đã cuốn trôi cả hai cha con.
“Tên khốn!” Lưu Bỉnh Khôn xông lên đấm một cú trời giáng, đánh ngã Mặt Khỉ xuống đất.
Mặt Khỉ không thể chạy thoát, liên tục kêu gào: “Tao là người của nhà họ Vạn, chúng mày dám đánh tao thì cứ đợi nhà họ Vạn trả thù đi.”
Vương Minh xông tới đấm thêm mấy cú: “Tao đánh chết mày bây giờ, xem nhà họ Vạn có trả thù cho mày không.”
“Đánh chết hắn ta, trả thù cho Mộng Thành!” Những người khác cũng hô hào, lao vào đánh túi bụi.
Lưu Bỉnh Khôn sợ thật sự đánh chết người, vội vàng ngăn cản bọn họ: “Trước tiên cứ trói hắn ta lại đã, tìm được Mộng Thành và đứa trẻ mới là quan trọng.”
Vương Minh hai chân mềm nhũn, quỳ xuống bên bờ sông: “Nước lớn thế này, làm sao tìm được, đi đâu mà tìm.”
Những thanh niên trai tráng đến tìm người nhìn nhau, nhìn dòng nước cuồn cuộn không ai dám xuống.
Cuối cùng vẫn là Lưu Bỉnh Khôn quyết định, chia mọi người thành hai đội, một đội men theo dòng sông tìm kiếm phía hạ lưu, một đội đưa tên kia về giam giữ.
Trong hang, Triệu Xuân và Triệu Hinh đứng ngồi không yên.
Vương thẩm an ủi: “Đừng lo lắng, đỉnh núi chỉ có bấy nhiêu đó thôi, rất nhanh sẽ tìm được em trai con.”
Triệu Xuân có chút hối hận: “Đều tại con ngủ say quá, em trai đi ra ngoài mà con cũng không biết.”
Vương thẩm đang định an ủi thêm vài câu thì thấy mọi người tức giận áp giải một tên đàn ông trở về.
“Thế nào rồi, tìm thấy người chưa?” Lão thôn trưởng hỏi.
Người đến lau mặt: “Đừng nhắc nữa, tên khốn kiếp này bắt cóc đứa trẻ định chạy bị phát hiện, kết quả ném đứa trẻ xuống sông.”
“Mộng Thành nhảy xuống cứu đứa trẻ, một lát sau cả hai người đều biến mất, A Khôn, A Minh bọn họ đang men theo dòng sông tìm kiếm.”
Sắc mặt lão thôn trưởng biến đổi, nước lớn như vậy rơi xuống sông còn có thể sống sao?
Vương thẩm đã khóc lớn: “Mộng Thành sao lại khổ vậy, vất vả lắm mới có được cuộc sống tốt đẹp, lại gặp chuyện này, tên súc sinh này sao không tự mình nhảy xuống đi.”
“Mộng Thành ơi, con đã cứu nhiều người trong làng như vậy, sao lại…”
Mọi người trong làng đều cảm thấy đau lòng, căm phẫn Mặt Khỉ đến tận xương tủy.
Triệu Xuân càng nhảy dựng lên: “Con muốn đi tìm bọn họ.”
Vương thẩm vội vàng ngăn cản: “Đừng làm loạn, cha con nhất định sẽ không sao, nếu hai đứa lại xảy ra chuyện gì, bà biết ăn nói với cha con thế nào.”
“Bồ Tát phù hộ, cha con nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.”
Bà ôm chặt đứa trẻ không cho cậu đi ra ngoài.
“Tìm, ai còn sức thì đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Những thanh niên trai tráng trong hang đều đứng dậy, ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh hơn cũng đi theo.
Lão thôn trưởng sắc mặt khó coi: “Mọi người trông nom bọn nhỏ cho kỹ, nếu Mộng Thành có mệnh hệ gì, chúng ta phải thay anh ấy chăm sóc hai đứa trẻ này.”
Vương thúc và Vương thẩm gật đầu.
Ánh mắt lão thôn trưởng dừng lại trên người Mặt Khỉ, tiến lên cho hắn ta một cái tát tai thật mạnh: “Nói, mày bắt cóc đứa trẻ làm gì!”
Mặt Khỉ bị đánh choáng váng, miệng vẫn còn gào thét: “Tao thấy nó ngứa mắt, có bản lĩnh thì chúng mày đánh chết tao đi.”
Lão thôn trưởng trầm mặt: “Treo ngược nó lên, không cho ăn uống, xem nó còn cứng miệng được bao lâu.”
Mặt Khỉ bị treo ngược lên.
“Tao là người của nhà họ Vạn, có nhà họ Vạn chống lưng cho tao, chúng mày dám động vào tao.”
Hắn ta vẫn còn chửi bới không ngừng: “Triệu Mộng Thành cha con lúc này chắc đã chết đuối rồi, dám đối đầu với tao thì đáng đời nó xui xẻo, chúng mày dám gϊếŧ tao thì đến lúc đó đều phải đền mạng.”
Có người cởi vớ thối nhét vào miệng hắn.
Triệu Xuân nghiến răng nghiến lợi, nhặt một cành cây xông lên đánh túi bụi: “Cho mày hại cha tao, cho mày hại em trai tao.”
Triệu Hinh học theo anh trai ra sức đánh, đánh cho Mặt Khỉ kêu la thảm thiết.
“Thôn trưởng, sẽ không thật sự đánh ra chuyện chứ?” Nếu thật sự đánh chết người, bọn họ sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Lão thôn trưởng cười lạnh: “Hai đứa trẻ thì có sức lực gì, cứ để chúng trút giận, đợi nước rút rồi đưa hắn ta đến nha môn, dù có phải người nhà họ Vạn hay không, chúng ta cũng phải đòi lại công đạo cho cha con Mộng Thành.”
Trong lòng ông đã cho rằng nước lớn như vậy, Triệu Mộng Thành nhảy xuống cứu con chắc chắn là dữ nhiều lành ít, hai cha con e rằng đã không còn nữa.