Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 6: Phải Mặc Long Bào Cơ

Có điều trẻ con vốn hiếu động, có thể duy trì lâu đến vậy đã là cực hạn rồi.

Hai tay đang bịt miệng của bánh bao nhỏ dần dần buông lỏng, càng lúc càng lỏng, cuối cùng dứt khoát kéo luôn màn che bên cạnh.

Phó Cẩm Lê cào ra một cái lỗ nhỏ, thò đầu ra ngoài.

“Cha cha~” Giọng nói ngọt ngào như mèo con khẽ vang lên.

Không có ai đáp, nàng liền nâng giọng: “Cha…!”

Âm điệu kéo dài nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại.

Trong lòng bé lùn thoáng rùng mình, phụ thân mất rồi!

Người vừa nãy còn trên giường, giờ đã thuận theo mép giường trượt xuống đất.

Trong điện trải đầy thảm, đôi chân trần vừa chạm vào mặt đất mềm mại, những ngón chân hồng hồng liền khẽ cong lên.

Bánh bao nhỏ đảo mắt nhìn quanh, điện rất lớn, bé cũng chẳng biết đi đâu tìm phụ thân cả.

Bé chạy lạch bạch lạch bạch, cúi đầu chui vào dưới bàn: "Cha!”

Một lát sau lại đυ.ng vào lư hương đầu lân chạm trổ mây bay: "Cha! Cha!”

Rồi kéo màn sa: "Cha!”

Cuộn cả thảm lên: "Cha…”

Tiếng gọi cha không dứt, từng hồi vang lên, cục bông nhỏ với đôi chân ngắn ngủn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, từ cạnh cửa chạy tới bên sập.

Lạch bạch lạch bạch, lạch bạch lạch bạch.

Chạy một hồi lại thấy thú vị, chẳng lục lọi gì nữa, chỉ lo chạy qua chạy lại từ đầu này sang đầu kia.

Tiếng gọi phụ thân cũng hóa thành tiếng cười trong trẻo.

Chỉ chốc lát, cả điện đều ngập tràn tiếng cười khanh khách của trẻ thơ.

Bộ long bào vốn đang mặc cũng bị bé chạy cho rối tung, ống tay áo buộc ở eo nhưng phần trên đã rách một lỗ to, một cánh tay thò ra ngoài kết hợp với mái tóc rối bù, trông hắn hệt một tiểu lưu manh.

Phần dưới cũng không khá hơn, tà áo dài lê thê bị kéo lê phía sau, bộ long bào đáng lẽ uy nghiêm giờ bị bé mặc chẳng khác gì một mảnh giẻ rách.

Bánh bao nhỏ bước thêm vài bước, hai chân bị tà áo cuốn lấy, phịch một cái ngã úp sấp xuống đất.

Nằm trên đất, bé rõ ràng chưa kịp phản ứng, cứ ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp.

Dù trong đầu chưa kịp nghĩ nhưng mắt đã vô thức ngấn nước, toàn thân nhỏ bé nằm sấp trên đất, miệng dần dần há lớn có vẻ như sắp khóc òa.

Ai ngờ bé lại nắm lấy tay nhỏ đấm cách một cái xuống thảm,

Giọng nói vừa ấm ức vừa phẫn nộ: "Hư! Đánh mi, đánh mi!”

Đôi tay nhỏ đấm đến đỏ cả lên, vẫn cảm thấy chưa hả giận, bé gắng sức bò dậy, giơ chân đạp thêm mấy cái bốp bốp bốp…

“Bắt nạt Nê! Bắt nạt Nê! Hứ!”

Phát tiết xong, bánh bao nhỏ hừ lớn một tiếng, cái miệng nhỏ chu lên như muốn chạm đến trời.

---

Bên dưới, đám đại thần đã nhạy bén nhận ra hoàng đế trên ngai từ khi ngồi xuống đến giờ đã đổi không dưới mười tư thế.

Dẫu thần sắc hắn không có gì thay đổi, ánh mắt vẫn nhìn khiến bọn họ da đầu run rẩy.

Phó Ứng Tuyệt quả thực có chút phiền lòng, ai có thể yên tâm khi trong nhà đang nhốt một bé con đang chẳng rõ tình trạng thế nào đâu.

Tới lúc hạ triều, Phó Ứng Tuyệt bước chân như gió, đám cung nhân phía sau suýt nữa không theo kịp.

Về đến tẩm điện, hắn hạ lệnh lui hết người, vừa bước vào nội điện đã nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của trẻ thơ vọng ra từ trên giường.

Chẳng lẽ ngủ cả buổi sáng ư?

Hắn vén màn sa, một bánh bao nhỏ nho nhỏ hiện ra trước mắt.

Tư thế ngủ có thể gọi là phóng khoáng, một chân gác thẳng lên tường phía trong, thân hình nhỏ xíu vặn vẹo như một sợi dây thừng.

Y phục lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng ngủ say, đôi môi còn chóp chép vài cái.

Trông chẳng khác gì một chú heo con.

Phó Ứng Tuyệt tinh mắt thấy trong tay nhỏ mũm mĩm của bé đang nắm một vật phát sáng ánh kim.

Đó là... Long bài thuần kim nạm ngọc trên bàn thấp, không biết làm sao bé lại mò được mang lên giường.

Phó Ứng Tuyệt nhướng mày, quả nhiên chẳng chịu ngoan ngoãn.

“Phó Cẩm Lê, dậy đi, bé rồng.”

Bé lùn trong mộng mơ hồ nghe có người gọi, lờ mờ mở mắt, tầm nhìn vừa rõ đã thấy khuôn mặt lớn của phụ thân ngay trước mắt.

Không gặp người thì thôi, vừa thấy cả sáng ấm ức chẳng kìm được mà bộc phát.

Bé bĩu môi, giơ tay ra muốn bế.

Phó Ứng Tuyệt thuận thế bế bé vào lòng, bánh bao nho nhỏ treo trên người hắn như cái tay nải nhỏ.

Phó Cẩm Lê dụi đầu vào ngực phụ thân, giọng nói đầy tủi thân: "Không thấy nữa, cha không thấy, bị người xấu bắt rồi.”

“Không bị bắt, phụ thân đi làm việc.” Trong lòng hoàng đế, việc lên triều cũng chỉ là chuyện thường lệ, chẳng khác gì người khác đi làm kiếm sống.

“Bị bắt, không cần Nê!”

“Được rồi, được rồi, bị bắt, bị bắt.” Đấu lý với trẻ nhỏ quả thực không hắn nghĩa.

Đôi tay nhỏ ôm cổ Phó Ứng Tuyệt, dựa vào phụ thân chẳng bao lâu tâm trạng lại tốt lên, đôi chân mũm mĩm đung đưa dưới chiếc áo rộng.

“Đói rồi, cha đói.”

Phó Ứng Tuyệt ngẩn người, có chút chột dạ: "Ừ, biết rồi.”

Hắn quay ra dặn dò cung nhân truyền thiện: "Làm những món thanh đạm mềm ngọt, thêm ít điểm tâm nhỏ.”

Tô Triển hơi sửng sốt: "Dạ.”

Phó Ứng Tuyệt làm như không thấy sự kinh ngạc của hắn, tiếp tục nói: "Đem những thứ sáng nay ta dặn đưa lên.”

“Dạ.”

Tô Triển vốn là tâm phúc của hắn, có vài chuyện không cần giấu.

Ông ta lại ở trong cung nhiều năm, tự nhiên hiểu được cái gì nên làm cái gì không.

Y phục rất nhanh được đưa đến, ông ta làm việc chu toàn, chuẩn bị đầy đủ các loại.

Phó Ứng Tuyệt gọi heo con: "Lại đây xem, thích bộ nào.”

Bánh bao nhỏ nhảy phốc khỏi ghế, chạy lạch bạch đến bám vào chân Phó Ứng Tuyệt.

“Là gì đó!”

“Y phục của con đấy.”

Nghe nói là của mình, đôi mắt bánh bao nhỏ trợn to nhìn, kiểu dáng màu sắc quá nhiều khiến bé hoa cả mắt.

Phó Ứng Tuyệt nghĩ rằng nhiều như vậy, hẳn bé sẽ chọn được bộ vừa ý.

Ai ngờ bánh bao nhỏ chỉ nhìn vài cái đã quay đầu: "Không cần!”

“Không thích à?” Phó Ứng Tuyệt tiện tay nhấc một bộ áo lụa màu đào, thêu hoa tinh xảo, hắn không rõ đẹp hay xấu nhưng mặc trên người bé rồng chắc cũng hợp.

Nếu bé không thích, đổi sang đợt khác cũng được.

“Không có long long! Không đẹp!”

“Long?” Phó Ứng Tuyệt nhất thời không hiểu, long gì.

Bánh bao nhỏ lập tức túm lấy chiếc áo không thể nhìn nổi trên người: "Cái này, phải mặc cái này!”

Dưới móng vuốt nhỏ là năm móng vàng rực của long bào hoàng đế.

Phó Ứng Tuyệt nhận ra bé không có chút đề kháng nào với những thứ sáng lấp lánh có hình rồng.

Chẳng lẽ đây là thiên tính của bé rồng à?

“Cái đó quá lớn, con không mặc được.”

Bé lùn không chịu, bĩu mặt phồng má như chiếc bánh bao: "Được! Nê mặc, cha không mặc, Nê mặc!”

“…”

Phó Ứng Tuyệt dịu giọng khuyên bảo: "Long bào con mặc vào trông như tiểu thổ phỉ vậy, đổi cái này, cái này đẹp hơn này.”