Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 7: Cha Ngủ Cùng

Bánh bao nhỏ tuy chưa hiểu nhiều chữ nghĩa, nhưng nghe đến chữ "thổ" thì không nhịn nổi.

“Là đại kim long! Nê là đại long, a u!”

Không chịu thỏa hiệp, nhất quyết không thay y phục, khăng khăng giữ lấy bộ long bào đã bị vò nhăn nheo trên người.

Phó Ứng Tuyệt nhìn mà đầu đau như búa bổ: "Con mặc hết rồi, ta mặc cái gì?”

“Cha mặc cái này!” ngón tay nhỏ vào đống y phục hoa hòe lòe loẹt chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Bánh bao nhỏ đã tính toán hết rồi: cha thích váy nhỏ, bé thích đại kim long. Vậy thì cha nhường đại kim long cho bé mặc, còn cha mặc váy nhỏ.

Nam nhân nghe mà không nhịn nổi quát nhẹ: "Đó là y phục tiểu cô nương mặc.”

“Cha chiểu cô nhương!”

Phó Ứng Tuyệt đưa tay xoa trán, cố hạ giọng bàn bạc: "Hôm nay trước tiên mặc tạm những bộ này, ngày mai,” dừng một chút rồi nói tiếp: "Lập tức làm cho con bộ mới.”

Không quên bổ sung: "Tất cả đều thêu long cho con.”

Bánh bao nhỏ bán tín bán nghi: "Thậc hông?”

“Thật, thật mà.” Phó Ứng Tuyệt nghiến răng.

Bánh bao nhỏ dù trong lòng vẫn muốn mặc bộ hiện tại, nhưng nghĩ đến việc bộ này dễ làm bé té đau, cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Phó Ứng Tuyệt.

“Được.”

Nghe giọng điệu miễn cưỡng trong lời của bé, Phó Ứng Tuyệt lại cảm thấy đầu đau nhói.

Cuối cùng theo ý thích của bé, chọn một bộ chói lóa, đính ngọc ngà, dây tua lấp lánh.

Tuy phức tạp nhưng không bị cho là dung tục.

Đưa y phục nhét vào tay bé: "Được rồi, đi thay đi.”

Bánh bao nhỏ ôm bộ y phục chạy tọt vào nội điện.

Phó Ứng Tuyệt vắt chân ngồi thư thái, cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút khi bánh bao nhỏ không còn lẽo đẽo bên cạnh.

Nhấc tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm.

Đợi mãi không thấy bé ra, Phó Ứng Tuyệt không nhịn được thúc giục: "Không phải bảo là đói bụng sao? Mau một chút.”

“Dạ ~”

Lời vừa dứt, bé lùn đã lắc lư đi ra, Phó Ứng Tuyệt liếc mắt nhìn qua, tay đang cầm tách trà cũng giật mình run lên.

“Con không biết mặc y phục à?” Giọng mang theo vẻ kinh ngạc.

Cũng phải thông cảm cho vị Hoàng đế từ nhỏ đã thành thục chưa từng tiếp xúc với trẻ nhỏ này, không biết rằng không phải ai cũng tự lập như mình khi còn bé.

Bánh bao nhỏ bĩu môi nhỏ, trừng mắt nhìn hắn, hai má phúng phính phồng lên: "Biết mặc! Tự Nê mặc.”

Bé làm sao không biết mặc y phục chứ? Đây không phải là mặc rất chỉnh tề sao!

Lời đầy lý lẽ khiến Phó Ứng Tuyệt nghi ngờ có phải mắt mình có vấn đề không, nhưng nhắm mắt rồi mở ra nhìn lại vẫn bị hình ảnh ấy làm đau mắt.

Mặc kiểu gì mà vai thì treo một mảnh, eo thì quấn một cục.

Nếu nói bộ long bào ban nãy là tiểu thổ phỉ, thì bộ này chính là tiểu khất cái.

Dù vải vóc quý giá cũng không cứu được.

“Không mặc được thì gọi người vào.”

Sau khi hít sâu bình ổn lại, Phó Ứng Tuyệt đứng dậy dắt bé vào nội thất.

Bánh bao nhỏ nắm lấy tay hắn, miệng vẫn không ngừng tranh cãi: "Nê biết mặc.”

Phó Ứng Tuyệt đáp: "Con biết, nhưng ta muốn đích thân mặc cho con.”

Không lâu sau, từ nội điện vang lên tiếng tranh luận nho nhỏ của phụ tử, tiếng vừa kìm nén vừa bực bội.

“Sao lại nhiều dây rợ thế này?”

“Đẹp mà!”

“Đẹp gì mà lắm tầng thế?”

“Hừ!”

...

“Giơ tay lên.” Lão phụ thân gắng gượng ra lệnh.

“Nhầm rồi, phải cài cái này~”

“Con hiểu hay ta hiểu?”

...

Bánh bao nhỏ bĩu môi không chịu: "Xấu!”

Lão phụ thân bị chọc đến phát điên: "Đẹp, đẹp, buộc cái nút thôi có gì mà xấu với đẹp.”



Nhìn bé lùn trước mắt cuối cùng cũng miễn cưỡng mặc chỉnh tề, chỉ có thể gọi là miễn cưỡng, vẫn còn hơi lệch lạc nhưng ít ra đã đúng vị trí.

Phó Ứng Tuyệt thở ra một hơi thật sâu, hơn hai mươi năm chưa từng mệt mỏi như vậy, mệt tâm.

Sau khi bé rồng mặc y phục mới, tay sờ sờ những viên ngọc và kim khí đính trên áo yêu thích không rời.

Buổi tối bé nhất định phải gỡ chúng xuống mang đi ngủ cùng!

“Nê xinh đẹp~”

“Ừ.” Lão phụ thân đáp qua loa, chẳng để tâm.

“Muốn xoi gương!”

Phó Ứng Tuyệt bế bé đặt trước gương đài.

Mặt gương sáng tỏ, là đồ mua từ phiên bang với giá đắt đỏ, soi rõ hai bóng hình một lớn một nhỏ.

Người lớn mặt không biểu cảm gì nhiều nhưng dung sắc vẫn không suy giảm nửa phần, đứa nhỏ ngồi trong lòng, khuôn mặt bánh bao trắng nõn mềm mại.

Ban đầu còn cười khúc khích tự soi mình, nhưng chẳng bao lâu lại ngây ra, không tin nổi mà quay đầu nhìn phụ hoàng tuấn mỹ của mình.

“Làm sao?”

Bé lùn ngẩn ngơ, chậm rãi đưa tay lên nắm hai chiếc sừng be bé trên đầu mình, vẫn còn, sừng lạnh lạnh, nhỏ nhỏ vẫn còn! Không biến thành cha!

“Sừng của Nê!”

Nhìn bé cười ngốc nghếch lộ cả răng, Phó Ứng Tuyệt không hiểu: "Sừng làm sao?”

Bé rồng không đáp, chỉ cười tít mắt đến không thấy đâu là con ngươi.

Bé cứ tưởng cha đem bé ấp lại thì sừng nhỏ của bé sẽ biến mất, bé sẽ không còn là bé rồng nữa.

Hí hí hí.

Phó Ứng Tuyệt chỉ nghĩ bé vui quá mà thôi, dù sao tâm tư trẻ nhỏ cũng khó đoán.

“Được rồi.” Đặt bé xuống đất để tự mình chơi, còn bản thân thì hướng bước về ngự tọa.

Bé lùn nhỏ bé lại líu ríu chạy quanh phụ hoàng, không biết đang hí hửng vì điều gì.

Dẫn bé đi dùng bữa, Phó Ứng Tuyệt cảm thấy cả đời này chưa từng nghĩ việc ăn uống lại hao phí nhiều thời gian như vậy.

Tiểu trư long lúc thì đòi món này, lúc lại đòi món khác, chính bé thì ôm chén nhỏ ăn rất ngon lành.

Nhìn ánh mắt trong sáng ngây thơ của bé, mở miệng ngoan ngoãn nói “a~”, dù có bực cũng không nỡ phát tác đành phải tiếp tục hầu hạ tiểu tổ tông.

Phó Ứng Tuyệt trộm hiểu được cái gọi là “ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn” của bé.

Vừa dọn bát đũa chưa lâu, bé đã ngáp ngắn ngáp dài, sắp ngủ.

Trẻ nhỏ lúc buồn ngủ đều có chút nhõng nhẽo, nửa muốn khóc nửa không, đòi người bế.

Ngày đầu tiên chăm trẻ, Phó Ứng Tuyệt gần như không chịu nổi, may mà chỉ sinh mỗi một đứa đấy.



Một ngày bận rộn chăm trẻ, Phó Ứng Tuyệt đành dời cả tấu chương vào nội điện để phê.

Hắn nghĩ chắc sẽ không còn chuyện rắc rối gì nữa nhưng nào ngờ...

Đến buổi tối.

Vội vàng giúp bé rồng tắm rửa, toàn thân hắn cũng ướt đẫm, mà bé rồng lại chơi nước hứng khởi vô cùng.

Một tay quăng bé lên giường, bé xoay người một cái đã tự giác lăn vào bên trong.

“Ngủ ~ Cha ngủ cùng.”

Phó Ứng Tuyệt xiêm áo ướt nhẹp dính sát vào thân, đường nét rắn rỏi hiện rõ.

“Ngủ của con đi.”

Nói xong, hắn xoay người ra ngoài chỉnh trang lại mình.