Hồ Già Dựa Vào Nhan Sắc Khuynh Thành Mà Gây Bão Trong Tu La Tràng

Chương 3: "Chào anh đẹp trai"

Sau khi nguyên chủ vào tù, liền bị Mạnh Khôn Kiệt bí mật thuê người gϊếŧ chết. Tư gia cũng vì chuyện này mà bị chỉ trích, phá sản. Từ đó, danh tiếng nhà họ Tư ở thành phố Hoài không còn, trở thành trò cười trong giới nhà giàu.

"Chết tiệt, đúng là đồ đại ngốc!"

Bị trùng tên với kẻ ngốc như vậy, đúng là xui xẻo cho Tư Lễ, thực sự đen đủi.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là không được để bị bắt. Nếu không, chỉ có nước chịu trận và ăn đòn mà chẳng làm gì được. Tư Lễ đảo mắt nhìn quanh, con hẻm cách lối ra đại lộ không xa lắm, nhưng trời vừa mưa, mặt đất đầy hố nước, chạy rất khó khăn.

Nguyên chủ cũng vì không muốn làm bẩn đôi giày mới mua mà giảm tốc, nên bị tóm gọn. Giờ cậu mặc kệ, kiếp trước hàng hiệu đã đi chán, Tư Lễ xắn quần, cắm đầu chạy.

Ông trời phù hộ, sau khi rẽ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Tư Lễ cũng thấy được hy vọng. Cách đó 200 mét là lối ra đường lớn, đôi mắt cậu sáng rực, tăng tốc chạy như bay.

Phía sau vang lên: “Chết tiệt, đừng để hắn ra đường lớn, đuổi theo!”

Cậu chạy!

Khi sắp đến lối ra, bên cạnh vừa hay có một chiếc Maybach đen đỗ lại. Tư Lễ không nói hai lời, trơn tru mở cửa lên xe, rồi cúi người trốn dưới cửa sổ, lén nhìn tình hình bên ngoài.

“Xin lỗi, cho tôi trốn nhờ một chút được không?”

Quay đầu lại, Tư Lễ sững sờ.

Chết tiệt!

Người trước mặt là người thật sao?

Là thần thánh chứ còn gì nữa!

Ngũ quan sắc nét như được gọt tỉ mỉ, đôi mắt hẹp dài màu hổ phách mang theo sự lạnh lùng băng giá, sống mày sắc bén, đường viền quai hàm như được điêu khắc hoàn mỹ. Nhìn tổng thể, anh ta giống như một vị thần được tạo hóa dồn hết tâm huyết để tạc nên.

Đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt trầm xuống nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng đến đóng băng khiến Tư Lễ bất giác ngơ ngẩn. Dù kiếp trước từng làm tổng giám đốc công ty giải trí, gặp qua biết bao người, cậu vẫn phải cảm thán.

Phải biết rằng, cậu không phải người quá thẳng (tính hướng). Đối mặt với người đàn ông xuất sắc như vậy, làm sao có thể bỏ qua?

Tất nhiên là phải tiến tới rồi!

Cậu ngồi phịch xuống cạnh người đàn ông, liền mở miệng: “Chào anh đẹp trai!”

Người đàn ông lập tức nghiêm mặt, chân mày cau lại: “Cho cậu ba giây, xuống xe.”

Chết tiệt!

Ngay cả giọng nói cũng hay đến vậy!

Giọng nói trầm ấm, du dương, như thì thầm bên tai, khiến người ta tê tái cả người.

Tư Lễ mê mẩn, nội tâm như dậy sóng. Không sai, cậu chính là một kẻ nhan khống và thanh khống. Kiếp trước, khi tuyển trợ lý, cậu luôn tìm nam giới, và tiêu chuẩn đầu tiên là phải có giọng nói hay cùng ngoại hình đẹp trai.

Không vì lý do gì khác, chỉ là để mỗi ngày đi làm có thêm động lực.

“Anh đẹp trai, thêm WeChat nhé?”

Vừa dứt lời, tài xế cầm vô-lăng run cả tay. Phải biết rằng, chưa từng có ai dám nói lời như vậy trước mặt ông chủ của anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến sự táo bạo như thế này, đúng là mở mang tầm mắt.

Đôi mắt dài của người đàn ông ánh lên tia sắc lạnh như lưỡi dao băng, nhìn thẳng vào gương mặt của chàng trai. Đôi mắt hồ ly cong cong khi cười, trông quyến rũ vô cùng. Ánh mắt anh hạ xuống, lướt qua vòng eo nhỏ nhắn, đường cong mềm mại hiện rõ.

Hừ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh miệt. Đúng là một hồ ly tinh quyến rũ.

Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo trở lại, giọng nói cứng rắn: “Xuống xe.”

Không ngờ, chàng trai không biết sợ mà còn tiến lại gần hơn. Kiếp trước làm ăn, Tư Lễ đã học được một điều, đó là phải mặt dày. Chỉ cần cậu không thấy ngại, người ngại sẽ là đối phương.