Kiếm tiền thì cần gì sĩ diện!
Tán trai đẹp cũng không cần sĩ diện! [Editor: đã tiếp thu]
À, mà tiền vẫn cần, cậu đâu phải kẻ chỉ biết yêu đương mù quáng.
“Vậy anh cho tôi đi nhờ một đoạn được không?” Tư Lễ chống khuỷu tay lên lưng ghế, vẻ mặt lười biếng. Đôi mắt hồ ly long lanh thẳng thắn chiêm ngưỡng gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông, còn tiện thể nhướn mày: “Tôi mời anh ăn cơm, tùy anh chọn món.”
Trong xe vang lên một tiếng cười khẽ. Người đàn ông lại đánh giá chàng trai trước mặt. Mái tóc vàng kiểu sói làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như búp bê. Đôi tai nhỏ nhắn hồng hồng ẩn sau mái tóc vàng óng, chiếc cổ thiên nga trắng nõn càng làm nổi bật vẻ đẹp của chàng trai.
Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ nguy hiểm, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng.
Anh ghét nhất là kiểu người chủ động tiếp cận mình như thế này.
Liếc ra ngoài cửa sổ, thấy người đang đứng ở đầu con hẻm, ánh mắt người đàn ông híp lại, tỏa ra hàn khí càng đáng sợ hơn. Anh thay đổi ý định đuổi người này xuống xe, khẽ mở miệng: “Lái xe đi.”
Người đàn ông quay đi, không nhìn chàng trai nữa: “Đến ngã rẽ tiếp theo thì xuống xe.”
Mắt Tư Lễ sáng lên. Không hổ là người mà cậu để ý, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Biệt danh “Hoàng tử băng giá” quả thực rất hợp với anh!
Cả quãng đường không ai nói gì. Xe dừng đúng lúc ở ngã rẽ tiếp theo, Tư Lễ lưu luyến tiễn biệt hoàng tử băng giá. Dù không xin được thông tin liên lạc, nhưng cậu đã nhớ kỹ biển số xe. Tư Lễ không lo không tìm được người này.
Đến lúc đó, tạo thêm một cuộc gặp gỡ “tình cờ” nữa, chắc chắn sẽ không khó để tóm được người đàn ông này. Tư Lễ mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào chiếc Maybach đã khuất bóng.
Ở đầu con hẻm, Mạnh Khôn Kiệt đã lên chiếc xe nhà đến đón mình. Nghĩ lại chiếc Maybach đen vừa nhìn thấy, hắn không khỏi toát mồ hôi. Đó là xe của anh họ Mạnh Dần Sâm.
Mạnh Dần Sâm, người đứng đầu nhà họ Mạnh. Nếu năm đó anh không ra nước ngoài tự lập sự nghiệp, vị trí gia chủ đời sau của nhà họ Mạnh chắc chắn không thể nào đến lượt Mạnh Khôn Kiệt.
Năm đó, Mạnh Khôn Kiệt đã mong mỏi mãi mới thấy Mạnh Dần Sâm ra nước ngoài tự lập sự nghiệp. Không còn sự bảo vệ của nhà họ Mạnh, chẳng ai nghĩ Mạnh Dần Sâm có thể thành công. Nhưng anh đã làm được, và còn làm rất tốt. Giờ đây, mọi người đều nói rằng, anh họ của hắn trở về chính là để tranh giành vị trí gia chủ.
Nghĩ đến đây, Mạnh Khôn Kiệt siết chặt nắm đấm, hơi thở trở nên gấp gáp, gân cổ nổi lên: “Đi thôi.”
Hôm nay không xử được Tư Lễ, dù là bỏ lỡ một cơ hội lớn, nhưng không sao. Chỉ cần Tư Lễ tiếp tục chọc ghẹo Tiết Đình Vũ, hắn sẽ còn nhiều cơ hội để chơi cậu ta.
Tư gia? Hừ, Mạnh Khôn Kiệt khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Trước mặt Mạnh gia, thì đáng là gì.
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Tư Lễ cuối cùng cũng tìm được khu dân cư nhà mình. Hải Loan Thành là khu dân cư cao cấp nhất ở thành phố Hoài, những người mua được nhà ở đây phần lớn đều là nhân vật có tiếng tăm.
Tư gia mua một căn biệt thự độc lập, mà còn mua luôn cả căn hộ giai đoạn 1 bằng tiền mặt. Đối với Tư gia đây chỉ là chuyện nhỏ. Cửa tự động mở bằng nhận diện khuôn mặt, vang lên tiếng “đinh”, từ bếp vọng ra âm thanh xào nấu rộn ràng.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, mang theo cảm giác ấm cúng của gia đình mà đã lâu cậu không cảm nhận được.