Kiếp trước, anh gây dựng công ty là để kiếm được nhiều tiền hơn, đem lại cuộc sống tốt hơn cho bố mẹ. Sau bao nỗ lực nắm bắt cơ hội kinh doanh, cuối cùng cậu đã thành công, nhưng rồi lại bận rộn suốt ngày.
Không có thời gian ở bên bố mẹ khiến cậu luôn day dứt, từng nghĩ rằng sau này nhất định sẽ dành thời gian để đưa bố mẹ đi du lịch.
Nhưng đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn. Mẹ cậu chưa tận hưởng được mấy ngày sung túc thì đã qua đời vì bệnh tật, còn cha cậu do lao lực nhiều năm cũng sớm ra đi. Tư Lễ trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Sau này, khi sự nghiệp thành công, trở về nhà, cậu chỉ thấy ngôi nhà trống vắng, không còn ai bật đèn chờ cậu nữa.
Tư Lễ cay cay sống mũi, nhìn ánh đèn sáng rực của ngôi nhà trước mắt, hốc mắt nóng lên.
“Ôi, bảo bối của mẹ về rồi!”
Người phụ nữ xinh đẹp bước ra khi nghe thấy tiếng động chính là mẹ của nguyên chủ, Thư Phương Hoa. Dù ăn mặc giản dị và không trang điểm, làn da bà vẫn rất đẹp, trông chẳng khác gì một cô gái đôi mươi, với vẻ thanh nhã và dịu dàng.
Mẹ nhào vào ôm chặt lấy Tư Lễ, kéo cậu vào nhà: “Con đói không? Cha con đang nấu ăn, sắp xong rồi.” Tư Lễ ngoan ngoãn gật đầu khi được mẹ kéo đi: “Vâng, con đói rồi.”
Cậu đã chẳng nhớ nổi lần cuối mình làm nũng với mẹ là khi nào.
Cha nguyên chủ nghe thấy tiếng, dù người chưa ra nhưng giọng đã vang dội: “Bảo bối, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”
Mặc dù Tư gia là gia tộc lớn ở thành phố Hoài, nhưng ngoài việc thuê người dọn dẹp, việc nấu nướng hàng ngày đều do cha của nguyên chủ, Tư Hoa Giang, đảm nhận.
Những ký ức từ từ ùa về, từng hình ảnh như phát lại trong đầu, khiến Tư Lễ không khỏi ngưỡng mộ bầu không khí gia đình của nguyên chủ.
Cha cậu, người được gọi là “Trưởng ban hậu cần”, đảm nhận tất cả các công việc nội trợ trong nhà. Mẹ cậu, người quản lý tài chính và đưa ra các quyết định, được gọi là “Chỉ huy Thư”. Còn anh trai nguyên chủ, Tư Hựu, người hiện đang quản lý doanh nghiệp gia đình, chịu trách nhiệm xử lý mọi chuyện lớn nhỏ bên ngoài, được gọi là “Tướng quân Hựu”.
Về phần nguyên chủ, biệt danh chỉ đơn giản là “Bảo bối”.
Nhìn bàn ăn đầy món ngon trước mặt, Tư Lễ thẫn thờ. Cậu càng ghét bỏ nguyên chủ khi nghĩ cậu được sống trong hạnh phúc mà không biết trân trọng. Có bố mẹ và anh trai tốt thế này, còn cần gì hơn nữa?
Dù sao thì sau khi trải qua kiếp trước làm việc đến kiệt sức rồi chết đột ngột, Tư Lễ quyết định nằm yên hưởng thụ. Ông trời đã cho cậu một cuộc sống lần nữa, cậu nhất định sẽ tận hưởng cho trọn, ngoài ăn, uống, ngủ, nghỉ, mọi thứ khác đều không quan trọng.
“Nào nào nào, bảo bối của chúng ta ăn một miếng thịt kho đi.”
Tư Hoa Giang, vẫn đang đeo tạp dề, nhìn đứa con trai ngẩn ngơ của mình mà lo lắng không yên, liền gọi Tư Hựu vừa về kéo cậu em nhỏ lại kiểm tra. Bất ngờ bị “mọc thêm tay”, Tư Lễ giật nảy mình.
Đang định thần lại thì bất thình lình đυ.ng phải ba cặp mắt nhìn chằm chằm mình ở cự ly gần: “Mọi người làm gì thế? Trên mặt con có gì sao?”
Tư Hựu, người đã cởϊ áσ vest, thở phào nhẹ nhõm: “Ha, còn sống à.” Thật ra, Tư Hựu rất yêu thương em trai, thậm chí có phần hơi chiều chuộng quá mức, chỉ là cái miệng quá cứng rắn, lúc nào cũng thích trêu chọc nguyên chủ.
Nguyên chủ là kẻ cứng đầu, cứ nghĩ rằng anh trai thực sự ghét mình, nên hai anh em thường xuyên đối đầu. Lâu dần, tình cảm giữa hai người trở nên nhạt nhòa.