Tác giả: Mập mập.
*****
Dĩ Hoà nhìn thấy camera, ra vẻ rụt rè, đưa tay chào hỏi sau đó gãi gãi má.
Người cầm camera mỉm cười một chút với thanh niên thẹn thùng này, sau đó ra hiệu cậu đi lấy hành lí của mình.
Dĩ Hoà đi đến cốp sau của xe, tay dùng lực đỡ hành lí xuống.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo màu đay ở ngoài, quần jean nhạt màu. dưới ánh nắng trông vô cùng dịu dàng.
Sở dĩ cameraman cảm thấy cậu rất đẹp đều có lí do.
Nước da Dĩ Hoà trắng hồng, mái tóc mềm mại bông xù nhẹ nhàng rũ xuống trán, một đôi mắt to tròn, con ngươi màu nâu nhạt, gần như tiếp cận với màu trà, dưới ánh nắng sáng lên trông như một hòn ngọc quý. Lông mi cong vυ't, mũi cao thẳng, môi hồng nhạt. Thân cao cũng đủ ưu việt, 180cm - tuỳ tiện mặc cái gì đều đẹp.
Khí chất của Dĩ Hoà như là một cậu sinh viên chưa trải sự đời, xấu hổ, thẹn thùng, yên tĩnh.
Chắc là không nhiều lời.
Một lát sau, hai cái vali cỡ vừa đã được cậu nắm ở trong tay, Dĩ Hoà đi vào cổng lớn, băng qua sân cỏ mềm mại rồi vào phòng khách.
Xung quanh chưa có ai, hiển nhiên, cậu là người đến sớm nhất.
Camera vẫn lặng lẽ ghi hình, mấy người đều không biết, trên mạng bây giờ đã vì sự xuất hiện của Dĩ Hoà mà thảo luận không ngừng.
[Không biết vị khách mời đầu tiên là ai? Chờ mong quá đi!]
[Nhìn xe hơi này khá bình thường, không phải Lục tổng của tôi rồi!]
[Aida~ Đã ngồi trên xe được một lúc rồi sao còn chưa xuống nữa? Chẳng lẽ là xài chiêu này để khơi lên sự hứng thú của mọi người?]
[Cũng quá lâu đi, sắp không kiên nhẫn nổi!]
[Không kiên nhẫn nổi! +1]
….
[Không kiên nhẫn nổi! + 1234]
[Được rồi mọi người bình tĩnh nào!]
[A! Cửa mở! Tôi phải xem là ai!]
[T-trời đất!]
[Vợ nhỏ xuống chậm một chút, mọi người thông cảm! Đầu chó.jpg]
[N-này…là ai?]
[Người vợ thất lạc nhiều năm của tôi! Cảm ơn đạo diễn đã giúp tôi tìm ra em ấy!]
[Mấy người không biết xấu hổ! Đây rõ ràng là con trai tôi!]
Bình luận xoát liên tục, mỗi một giây trôi qua đều có mấy chục tin nhắn được gửi đến.
Người xem bây giờ đã rất nhiều, đạo diễn xem hiện trường, vừa lòng gật đầu.
[Có rồi! Đây là Dĩ Hoà, diễn vai nam chính trong “Em là của tôi”! /đường link/
Mọi người không cần cảm ơn!]
[Công đức vô lượng!]
[Này mặt, này chân…Đừng hỏi, tôi đều chảy nước mắt từ miệng!]
[Lầu trên có phải làm quá rồi không? Tôi chỉ mới liếʍ màn hình vài cái!]
Mọi người thảo luận không ngừng, ai cũng hăng say tìm kiếm thông tin của cậu, nhưng Dĩ Hoà không hay biết cư dân mạng nghĩ về cậu như thế nào, cũng không biết chỉ mới vài phút, cậu đã có thêm một biệt danh - Cún con hay ngại của Rung động.
Dĩ Hoà vào phòng khách, liếc mắt một cái đã biết ở đây có bao nhiêu cái camera, thói quen khiến cậu luôn cảnh giác không ngừng, sợ đột nhiên sẽ có một con quái vật nhảy ra và vặt đầu cậu. Nhưng hiển nhiên, Dĩ Hoà lo xa.
Cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình rằng đây là một thế giới hoà bình, xung quanh rất an toàn và cậu đã bắt đầu cuộc đời mới.
Dĩ Hoà cất gọn hành lí vào một góc phòng khách, đi đến sô pha ngồi xuống, ở đó đã được chuẩn bị trà và trái cây. Cậu nhìn vài lần rồi chọn một miếng xoài lót lót bụng, không dám ăn nhiều vì bây giờ dạ dày còn trống.
Xung quanh không có ai ngoài cậu và vài vị cameraman, Dĩ Hoà khẽ ngáp nhỏ rồi lau lau đuôi mắt, trông có vẻ mệt rã rời.
Cậu giả vờ nhắm mặt lại, cả người vùi mình vào ghế sô pha, chỉ sợ không ai biết được bây giờ Dĩ Hoà đang cảnh giác đến mức nào. Cậu chỉ là cho mình chút thời gian để chải vuốt lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu, cùng với…sắp xếp lại mạch truyện mà cậu biết.
*****
[Đau lòng, sao Hoà Hoà có vẻ mệt mỏi quá!]
[Vợ nhỏ ngủ cũng đẹp mắt quá đi thôi!]
[Nhìn bé con ngủ tui cũng buồn ngủ quá!]
[Tui đã ngủ, lát nữa cún con dậy thì gọi tôi].
[Này cũng được sao…?]
Lượt xem lục tục tăng lên, đạo diễn âm thầm kinh ngạc, phải biết, chỉ ngủ mà cũng có thể tăng lượt xem thì đây là người đầu tiên làm được.
*****