Tay Cầm Kịch Bản Của Vai Ác

Chương 4: Tiểu thuyết “Không ngừng”

Tác giả: Mập Mập.

*****

Đầu tiên phải nói đến lí do tại sao một diễn viên nho nhỏ như Dĩ Hoà lại được mời tham gia show thực tế này.

Trên thực tế, Dĩ Hoà chỉ vừa mới xuất đạo không lâu, là một người mới đến không thể mới hơn. Vì có tư sắc, thế nên đã bị lão tổng của một công ty coi trọng.

Khi ấy, cậu đang kí hợp đồng với một công ty nhỏ không có danh tiếng, Trần Anh Huy cũng là người đại diện dưới trướng công ty, vì muốn tranh thủ tài nguyên thế nên chạy đi chạy lại khắp nơi.

Không biết Trần Anh Huy nghe ai giới thiệu, vậy mà lại dắt Dĩ Hoà đi bàn chuyện làm ăn, nói là bàn chuyện làm ăn, không bằng nói là…dẫn mối.

Cả cậu và Trần Anh Huy đều bị lừa, may là Dĩ Hoà kịp thời chạy ra khỏi phòng bao, cậu vừa vặn đυ.ng phải Cao Vũ Phong - đạo diễn của show thực tế Rung động.

Không biết khi ấy có phải mất cọng dây thần kinh nào không, vậy mà đạo diễn đã đưa ra lời mời ngỏ ý muốn cậu tham gia show thực tế này. Vì thời gian cấp bách, hai người chỉ kịp trao đổi số điện thoại, Dĩ Hoà chạy nhanh đi báo cảnh sát, kịp thời cứu Trần Anh Huy ra khỏi nguy hiểm.

Trần Anh Huy gãy hai cái xương sườn, mặt mũi bầm dập, phải nằm viện suốt hai tháng liền. Những chứng cứ này đã đủ để một người ngồi tù mấy năm, nề hà cả 2 người không quyền không thế, Dĩ Hoà là cô nhi mới vừa ra trường cấp 3 không lâu, Trần Anh Huy còn không cần phải nói, trên có mẹ già, dưới có em thơ, nào có cái gì để mà chống chọi với tư bản.

Dĩ Hoà lại là một người bề ngoài nhu nhược khϊếp đảm, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn.

Cậu kiên quyết nạp đơn kiện, vét hết tiền tiết kiệm mời luật sư, muốn kiện cái công ty này vì dám dẫn mối lừa tình không biết bao nhiêu nghệ sĩ.

Nhưng những chứng cứ mà cậu có không đủ lực thuyết phục, cả hai người đều bị đuổi ra khỏi công ty. Chuyện này kết thúc mà không hề có một khoản bồi thường nào.

Lúc ấy Dĩ Hoà nổi điên, cắt cổ tay tự sát nhiều lần nhưng không thành,Trần Anh Huy là người bệnh lại phải an ủi cậu. Trong tình cảnh như thế, đạo diễn Cao liên hệ với cậu.

Hai người bây giờ đã không còn công ty, muốn tranh thủ tài nguyên đã khó lại càng thêm khó. Lời mời của đạo diễn Cao lúc này như bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, không nói hai lời Dĩ Hoà đồng ý.

Sau hai tháng chuẩn bị, Dĩ Hoà đã ngồi tại đây.

Đơn giản sắp xếp lại kí ức của nguyên chủ, Dĩ Hoà đại khái đã hiểu hết toàn bộ. Nhưng chuyện phức tạp hơn là thế giới này.

Thế giới này là một cuốn sách, sự thật này đã được Dĩ Hoà chấp nhận và cậu đang cố gắng để hoà mình vào nhịp sống của mọi người.

Cuốn tiểu thuyết này mang tên “Không ngừng” và điều không may là, Dĩ Hoà cầm kịch bản của vai ác trên tay. Nói là vai ác cũng không phải, vì cậu chỉ là một vai phụ nhỏ bé chạy ra ngáng đường nhân vật chính, tục xưng nhân vật hi sinh mà thôi.

Đây là cuốn tiểu thuyết boylove sắc tình, một thụ ba công. Thêm cái buff vạn nhân mê của nhân vật thụ chính, thì cuốn tiểu thuyết này đại khái kể về nhân vật thụ chính nghịch tập vươn lên nghèo khó, làm cho mọi người yêu thích và thu hút thêm ba anh chồng đẹp trai giàu có.

Lược bỏ qua một số (rất nhiều) cảnh sắc tình thì cuốn tiểu thuyết chủ yếu xoay quanh 3 khoảng thời gian chính:

Khoảng thời gian đầu tiên là khi ghi hình show thực tế Rung động này, đây cũng là là nhân vật thụ chính và công chính thưởng thức, bày tỏ hảo cảm của mình cho đối phương biết.

Giai đoạn thứ 2 là nhân vật thụ chính chính thức bước vào giới giải trí tranh một phen sự nghiệp, lúc này cả 3 nhân vật công chính đều đang theo đuổi thụ chính.

Nghĩ đến đây Dĩ Hoà còn phải dừng một chút, không khỏi cảm thấy cạn lời với mức độ vô lí của cuốn tiểu thuyết này. Rõ ràng trong show thực tế, cả 3 nhân vật công chính đều đã lăn giường với thụ chính, vậy mà còn chưa yêu nhau?

Bỏ qua những cảnh giường chiếu kia, giai đoạn cuối cùng của bộ truyện là khi vai chính thụ đã có được sự nghiệp vững chắc, trở về trong vòng tay của 3 người chồng đẹp trai lắm tiền. Tình yêu của họ được mọi người ủng hộ, trở thành huyền thoại.

Toàn bộ cuốn tiểu thuyết đại khái chỉ có như thế, đương nhiên trong đó không thiếu những tình cảnh lâm ly bi đát ngươi hợp ta tan, nhưng…thôi bỏ qua đi.

*****