Tay Cầm Kịch Bản Của Vai Ác

Chương 5: Khách mời (1)

Tác giả: Mập mập.

*****

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế thời gian còn chưa đến 10 phút.

Ngoài cửa lớn, tiếng vali kéo lạch cạch va chạm với sàn nhà làm Dĩ Hoà mở bừng mắt.

Có người đến. Không biết là ai. Nhưng nếu như cậu nhớ không nhầm thì người này hẳn là An Du - một khách mời cho vị trí thụ.

Người vừa đến có một vẻ đẹp tinh xảo, có đôi phần nữ tính. Một đôi lông mày mềm mại, đôi mắt hơi xếch lên, môi được thoa một lớp son nhẹ, tổng thể như một tiểu thiếu gia kiêu căng.

Dĩ Hoà cười thẹn thùng, chào hỏi:

“Hello…”

An Du nhìn người ngồi trên sô pha, con ngươi đen bóng loé lên vẻ kinh ngạc, cậu ấy không ngờ sẽ có người đến sớm hơn mình.

“Xin chào.” An Du thận trọng gật đầu, tìm chỗ để hành lí rồi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện. Hai người nhìn nhau, lâm vào trầm mặc.

Sao không nói gì? Dĩ Hoà nghĩ thầm, dù sao cậu cũng phải giữ tính cách thẹn thùng hướng nội, không thể tỏ vẻ ra là người quá nhiệt tình.

Còn An Du, sau khi đánh giá Dĩ Hoà, cậu cho ra kết luận đây chắc hẳn là thụ, dù là công cũng không phải kiểu mà An Du thích, nên cách cư xử của cậu khá lạnh nhạt.

[N-này…Hai người này sao không ai nói gì vậy?]

[Nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó…Mẹ ơi nghĩ đến cũng đủ xấu hổ!]

Nhưng Dĩ Hoà không biết xấu hổ là gì, cậu thong dong nhìn chằm chằm An Du, chờ đợi đối phương mở miệng. Thế trận như kiểu nếu An Du không nói thì cậu cũng sẽ câm miệng đến hết cuộc đời vậy.

Tuổi trẻ như An Du làm sao mà chịu nổi việc người khác nhìn chòng chọc mình như vậy, sau một hai phút, cậu ấy đã không nhịn nổi:

“Trên mặt tôi có gì sao?”

“Không, không có.” Dĩ Hoà khẽ dời mắt, giọng nhẹ nhàng.

“Phụt…hahaha!” An Du bỗng cười phá lên, như thể gặp chuyện gì vui vẻ lắm.

“Sao vậy?”

“Không có gì…haha, chỉ là cảm thấy cả hai chúng ta như này khá buồn cười.”

Dĩ Hoà gãi gãi má, mặc dù cậu không thấy buồn cười ở chỗ nào, nhưng cũng cố mà nặn ra một nụ cười.

[Tôi biết tại sao Du Du buồn cười rồi, vẻ mặt của cún con như sắp khóc đến nơi á!]

[Không xong, tôi cứng…]

[Đừng nói, tôi đang thắc mắc là cún con nhìn Du Du nghĩ gì, ánh mắt kia…]

[Vợ nhỏ nhìn người khác như thế, tôi sẽ ghen!]

[Du Du cũng quá đẹp đi!]

[Tiểu thiếu gia ngoài lạnh trong nóng x Cún con ngoan ngoãn dính người!]

[Cặp này có thể! (๑˃̵ᴗ˂̵)]

[Cả nhà…hai người này không phải đều là thụ sao?]

[Thụ thụ thì làm sao vậy? Hai A tất có một O, hai 1 gặp nhau tất sẽ có một 0!]

“Tôi tên An Du, còn cậu?”

“Tôi là Dĩ Hoà.”

“Cậu đến thật sớm.” An Du nói.

“Người đại diện ép tôi đi, tôi cũng chẳng muốn.” Dĩ Hoà chẹp miệng, trên mặt không hài lòng.

“Haha, lần đầu gặp cậu tôi thấy rất hướng nội, không ngờ cũng rất thú vị.”

Dĩ Hoà tròn mắt, chân thành nói: “Cậu thấy tôi hướng nội là tốt rồi. Lúc cậu bước vào tôi có hơi sợ đó.”

An Du không hiểu kiểu gì: “Tại sao vậy?”

“Mặt cậu kiểu, đừng động vào tôi, đừng hỏi tôi…Kiểu vậy đó.”

“….”

“Tôi đùa thôi, thật ra trông cậu rất quý khí, tôi cũng không dám bắt chuyện.”

“Thế mà nhìn tôi chăm chú như vậy, không biết người ta lại nghĩ cậu yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên không đó.”

“Haha, làm gì có chuyện đó.”

Hai người nói chuyện một lúc, bầu không khí ngoài ý muốn hoà hợp.

[ Chủ nhân ~ Cún con khẽ gọi, hòng tranh được một ánh mắt của thanh niên cao quý kia. An Du quá cao, cún con gần như không thể với tới. Nhưng chỉ cần cho cún con một ít mật đường, cún con có thể vui vẻ thật lâu….]

[Lầu trên, tôi cần đọc nó ngay lập tức!]

[A! Hai người cũng quá ngọt đi! Cún con nói thật nhiều!]

[ Hoà Hoà cười lên thật đẹp, má ơi…! ]

[Đây là nhan sắc mà không trả tiền cũng có thể xem sao?]

[Đời này của tôi đã không phí )^o^( ]

[ Mọi người, mau chuyển màn ảnh! Là Cố ảnh đế! ]

[ WTF, chồng tôi đến khi nào?]

[….]

*****