Tác giả: Mập mập.
*****
Dĩ Hoà và An Du nói chuyện không bao lâu, đã bị tiếng động ngoài cửa thu hút sự chú ý.
Người đàn ông với vóc dáng ưu việt bước vào phòng khách, bầu không khí như đọng lại trong một khoảnh khắc.
Người đến mặc một thân quần áo đơn giản, đôi mắt màu lục đậm gần với màu đen, mũi cao như đao tước, hình môi hoàn hảo, khoé miệng luôn khẽ nhếch lên như đang cười.
Sơ mi trắng tinh làm nổi bật lên khuôn mặt vốn chẳng tầm thường, mỗi cử động làm nổi bật lên hoa văn chìm màu vàng độc đáo, quần tây bao trọn đôi chân dài thẳng tắp, áo khoác được treo trên tay, tuấn mỹ mà đầy cao quý.
Dung mạo Cố Thanh Phương không ôn nhuận như Dĩ Hoà, cũng không hiện vẻ nữ tính như An Du, y có một vẻ đẹp phải nói là khá có tính công kích, nhưng khí chất quanh người lại làm người ta không tự chủ đến gần, tình nguyện chìm trong đôi mắt chứa đầy tình ý miên man.
An Du khá kích động, thần tượng của cậu!!
Dĩ Hoà lúc này mới nhớ đến thiết lập tính cách của nguyên chủ, vội vàng ra vẻ e lệ thẹn thùng, người không biết còn tưởng thanh niên miệng lưỡi lợi hại ban nãy là một người khác.
Ở đây không ai chú ý đến biến hoá của Dĩ Hoà, nhưng không có nghĩa là cư dân mạng không phát hiện.
[Đôi chân này!!]
[Aaaa, chồng yêu đến rồi!]
[Ê, có ai thấy cái tôi đang thấy không?]
[Lầu trên thấy gì, bây giờ chồng yêu của tui đang nhìn tui ( ´ ▽ ` ) ]
[ Không phải…Không ai để ý phản ứng của Hoà Hoà hả? ]
[ Nhắc mới nhớ!! ]
[ Lúc đầu cậu ấy còn khá hướng nội, nhưng khi nói chuyện với An Du chẳng phải rất thoải mái sao? ]
[Giả vờ?]
[ Có ai nghĩ như tui không… ]
[ Mau nói mau nói! ]
[ Không phải là bây giờ cậu ấy mới nhớ đến hình tượng của mình chứ? ]
[ …. ]
[ Có thể lắm! ]
[ Nghệ sĩ mất hình tượng nhanh nhất lịch sử ∑(゚Д゚) ]
[ Đáng yêu ~ ]
[ Dễ thương xỉu! ]
….
Lúc này, Cố Thanh Phương đã mở miệng chào hỏi.
“Chào mọi người.”
“C-cố tiền bối.” An Du có chút lắp bắp, ai nhìn vào cũng biết cậu ấy là fans của Cố ảnh đế.
Cũng không trách được, nhìn từ bề ngoài thì người đàn ông này quá hoàn hảo. Nhưng Dĩ Hoà biết rằng, tên này là một minh chứng tiêu biểu cho câu nói ‘Mặt người dạ thú’.
Tại sao cậu biết ư? Đừng hỏi, hỏi chính là kí ức đau thương. Những hành động không khác gì cầm thú kia được Cố Thanh Phương sử dụng trên giường với thụ chính!
Nhưng dù trong lòng có không tình nguyện cỡ nào, Dĩ Hoà cũng cười gượng:
“Cố tiền bối, cửu ngưỡng đại danh.”
Cố Thanh Phương như cười như không liếc nhìn thanh niên này, âm thầm kinh ngạc vì vẻ đẹp của cậu, đồng thời cũng thắc mắc: Mình có làm gì để cậu ghét hay sao?
Phải, dù Dĩ Hoà đã nguỵ trang. Nhưng với sự quan sát tinh tường của y, cũng như kinh nghiệm hàng năm làm diễn viên, y không thể không thừa nhận rằng Dĩ Hoà không thích mình.
Khác với vẻ xa cách lần đầu gặp mặt, An Du lúc này đã hoá thân thành cái máy nói, còn Dĩ Hoà chỉ ngồi im lặng.
Cố Thanh Phương rất lịch sự, cách ăn nói cũng có chừng mực, có thể thấy đây là người vô cùng tinh tế.
[ Cả nhà, có thấy gì không? ]
[ Ảnh đế dịu dàng tinh tế x Cậu người mẫu xinh đẹp si tình. ]
[ Có thể có thể!!!! ]
[ An Du là người mẫu? ]
[ Lầu trên không biết cũng phải, sự nghiệp của An Du chủ yếu ở nước ngoài, mới về nước 1 tháng trở lại đây ]
[ Aaa, tôi không quan tâm, tôi cắn đường đến điên rồi!! ]
[ An Du rót trà cho Cố ảnh đế! ]
[Phương Phương, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.]
[ Cố ảnh đế thích kiểu như Du Du?]
[ Cả nhà, cún con như sắp ngủ đến nơi á? ]
[ Trời ạ vợ nhỏ quá thu hút làm sao bây giờ? ]
[ Tránh ra, đây rõ ràng là vợ nhỏ mới được tìm về của tôi! ]
Cư dân mạng nhìn không sai. Đúng là bây giờ Dĩ Hoà có hơi mệt.
Cố Thanh Phương dường như rất có hứng thú với cậu, lâu lâu lại bị y hỏi một câu. Dĩ Hoà tỏ vẻ: Anh có thể im đi không!
Bây giờ đã gần 3 giờ chiều. Đúng là thời gian con người mệt mỏi nhất, tiếng nói của Cố Thanh Phương và An Du dần dần trở thành tiếng xầm xì bên tai.
Dĩ Hoà biết trạng thái của mình không đúng, nhưng vẫn cố nhấc lên tinh thần. Cậu định uống miếng trà cho tỉnh táo lại, nhưng một cốc nước ấm đã được đưa đến bên tay.
*****