Tác giả: Mập mập.
*****
Dĩ Hoà nhìn cốc nước ấm được Cố Thanh Phương đưa đến, ngây người chưa phản ứng lại.
Có phải bây giờ cậu quá thả lỏng rồi hay không? Đến cả việc Cố Thanh Phương vào bếp khi nào mà Dĩ Hoà còn không biết, nếu là ở trong thế giới khủng bố, có lẽ cậu đã chết không dưới mười lần.
Dĩ Hoà hơi rùng mình, tỉnh táo lại, cậu nhận ra cơ thể của nguyên chủ quá yếu, giống như một người thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Nhớ lại hoàn cảnh của nguyên chủ, Dĩ Hoà thở dài, chẳng trách…
“Sao vậy?” Cố Thanh Phương mỉm cười nhìn cậu, nghĩ thầm: Cậu ấy đang nghĩ gì mà sắc mặt biến đổi liên tục như thế?
[Hahaha, tôi rất tò mò cún con đang nghĩ gì!!]
[Q-quá phạm quy rồi!]
[Mấy người có thôi đi không. Tôi thấy cậu ta còn rất có thủ đoạn, thời gian ngắn như thế đã làm Phương Phương chú ý (¬_¬)]
[ Đúng, trà xanh tâm cơ chính là nói cậu ta! ]
[????????]
[ Không phải, Hoà Hoà chọc đến mấy người khi nào? ]
[ Tôi thấy bình thường, dù sao đây là một show thực tế, mỗi người cần phải cạnh tranh màn ảnh ]
[ Một đám ngu ngốc bị cậu ta lừa! ]
[ Lầu trên, không phải thích nói cái gì thì nói! Tôi không phải fans của Dĩ Hoà còn không thể yên lặng xem show sao? ]
[ Đúng rồi, quản cậu ấy có thủ đoạn gì? Cũng đâu dùng với mấy người! ]
[。・°°・(>_<)・°°・。Cún con làm gi mà mọi người nói cậu ấy như thế??? ]
Khu bình luận tranh chấp túi bụi, người qua đường ăn dưa* đến vui vẻ, đạo diễn lại càng vui. Có thảo luận là có nhiệt độ, có nhiệt độ nghĩa là show này hot rồi, không phải sao?
*Ăn dưa: Hóng chuyện.
Người có mắt rất dễ dàng nhận ra, những bình luận tiêu cực về Dĩ Hoà đều là fans bạn gái* của Cố Thanh Phương.
*Fans bạn gái: Người coi thần tượng như bạn trai, người yêu…
Nhưng chuyện này, cả hai người trong cuộc đều không biết.
“Cảm ơn, chỉ là có hơi buồn ngủ.”
“Đúng thật.” An Du gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Còn Cố Thanh Phương cười nói:
“Cậu có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ?”
Dĩ Hoà ngay lập tức ngồi nghiêm trang, nhớ đến thiết lập tính cách của mình:
“Đúng vậy. Tôi không biết nói chuyện với người lạ ra sao.” Ngụ ý, anh đừng nói chuyện với tôi nữa.
An Du vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng lúc nãy cậu ấy còn nói rất hăng say?
Cố Thanh Phương sao có thể không biết Dĩ Hoà nghĩ cái gì, trong lòng buồn cười và lại càng tò mò hơn.
Bỗng nhiên, tiếng nói chuyện từ ngoài cửa vang lên.
Cả ba người trong phòng khách cùng nhìn ra ngoài cửa. Có 3 người đến.
Tiếng nói chuyện là của một cậu thanh niên có mái tóc màu xám bạc nổi bật. Đó hẳn là Ninh Thiên Kỳ, khách mời cuối cùng cho vị trí thụ.
Ngoại hình của Ninh Thiên Kỳ rất đẹp, anh có làn da màu mật ong khỏe mạnh, mắt đen tròn, cao 1m83, hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng khoe đôi chân dài thẳng tắp, tổng thể nhìn như một cậu sinh viên mới ra trường, khí chất không khác gì ánh mặt trời, nhiệt tình, nóng bỏng.
Đứng bên cạnh Ninh Thiên Kỳ là một thanh niên cao lớn hơn nữa, người này chắc chắn là Lam Tư Phong. Hắn ta treo trên môi nụ cười nhàn nhạt, nhưng không làm người khác cảm thấy dễ gần mà ngược lại, nụ cười kia như đang khinh thường người khác, vừa hư hỏng vừa cuồng dã. Tính cách cũng thập phần ác liệt, lấy việc trêu đùa người khác làm vui.
Hai người này là bạn thân từ bé, có thể nói là mặc chung một cái quần mà lớn lên. Một người là thiếu gia Ninh gia, một người là thiếu gia Lam gia, hai nhà đã có ý định gán ghép hai đứa với nhau, nề hà Lam Tư Phong không thích Ninh Thiên Kỳ. Người biết cốt truyện như Dĩ Hoà rõ ràng, việc hai người vào show thực tế là do cha mẹ hai bên quyết định dưới sự năn nỉ của Ninh Thiên Kỳ, vì anh thích Lam Tư Phong.
Người cuối cùng có khí chất rất mạnh, chiều cao 1m88 khiến cho lúc nhìn người khác, đôi mắt màu hổ phách hơi rũ xuống, kiêu ngạo mà đầy quyền lực, khiến cho người ta không tự chủ được tôn trọng và kính sợ. Đây là tổng tài tập đoàn GS, giá trị con người không đong đếm được. Lần này vào show thực tế, là vì người mẹ kính yêu của tổng tài sợ con trai mình ế vợ.
Đến lúc này, mọi người gần như đã đến đông đủ, chỉ thiếu…bot chính của bộ truyện này.
*****