Chờ khi quay lại phòng học, anh trông như một quả cà tím héo rũ, các bạn học trong lớp ngơ ngác nhìn nhau, đang nghĩ không biết có phải do nắng trên sân thượng quá gắt hay không, mà khiến cho ‘bông hoa’ của lớp bọn họ héo đến vậy.
“Anh Dạng, uống nước không?” Nam sinh ngồi phía trước Kỷ Dạng xoay người lại, đặt một chai nước chưa khui lên bàn, nghĩ nghĩ rồi lại lục từ trong hộc bàn ra một hộp bánh quy thủ công.
Kỷ Dạng hiện tại chẳng có cảm giác thèm ăn gì, nhưng ở trên sân thượng phơi nắng phơi gió cả buổi, đúng là có chút khô miệng.
Anh vừa mở chai nước ra uống, vừa nghĩ chẳng qua là thêm một suất diễn mà thôi, trước kia khi đóng vai nam phụ, một ngày còn phải diễn tới mấy cảnh, chút chuyện này thực sự không đáng là gì.
Tâm thế vừa chuyển biến, trong mắt Kỷ Dạng liền hiện lên vài phần thần sắc, ngay cả mái tóc đỏ trên đầu cũng theo đó mà trở nên có tinh thần hơn.
Ánh mắt các bạn học xung quanh sáng lên, quả nhiên, ‘bông hoa’ của lớp bị phơi nắng quá lâu, cần phải được bổ sung thêm nước.
Nếu Kỷ Dạng biết được trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì, khẳng định sẽ lại đánh cho mỗi đứa một trận.
Một tháng trước lúc Kỷ Dạng vừa chuyển đến, hiệu trưởng biết rõ thân phận của anh, đã trực tiếp xếp anh vào lớp 15.
Trường Trung học Phú Nhã là một trường tư thục có đội ngũ giáo viên hùng hậu, trang thiết bị dạy học hiện đại, hoàn cảnh vườn trường cũng rất dễ chịu.
Trên cơ bản không có khuyết điểm gì.
Kẻ có tiền muốn vào, kẻ không có tiền cũng muốn vào. Nhóm trước có thể dựa vào tiền, nhóm sau có thể dựa vào thành tích.
Những học sinh lớp 15 đều thuộc nhóm phía trước. Trong số họ, có người còn xuất thân cao quý hơn cả nam chính, loại nhà giàu mới nổi như nữ phụ càng không thể vào được mắt họ.
Huống chi là Kỷ Dạng, một chút thân phận cũng không hề lộ ra.
Có thể tưởng tượng được, ngay từ ngày đầu tiên Kỷ Dạng đến, đã bị bọn họ tẩy chay gay gắt thế nào.
Ví dụ như, cố ý đẩy bàn, cố ý ném bóng lên sách vở của anh làm để lại một vết hằn sẫm màu trên đó, hoặc là cố ý vứt rác vào trong ngăn bàn của anh,...
Đối với người từng trải qua nhiều sóng to gió lớn như Kỷ Dạng, những hành động đó chỉ là trò trẻ con, thậm chí anh còn cảm thấy lũ nhóc ở trong nhà được xưng là ‘nghịch tử, nghịch nữ’ này có chút đáng yêu, anh cũng vui vẻ chiều lòng theo chúng.
Cho đến ngày nọ, có một học sinh tò mò tiện tay kéo hai nhúm tóc đỏ giữa đỉnh đầu Kỷ Dạng, hỏi: “Mày nhuộm à? Sao nhuộm có hai nhúm này thế? Là đặc điểm của nhà mày hả?”
Sau đó, học sinh kia bị bẻ gãy tay.
Các nam sinh khác sửng sốt mất vài giây, sau khi phản ứng lại liền lập tức muốn bảo vệ người mình, Tiếp theo đấy, trong phòng học vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, đến mức khiến giáo viên bộ môn không dám tiến vào lớp.
Chờ khi hiệu trưởng nghe tin chạy đến, Kỷ Dạng như đang chơi đồ chơi mà chỉnh lại xương cho các bạn học bị thương, vẻ mặt anh còn có chút ghét bỏ, như thể món đồ chơi này không được thú vị lắm.
Chưa kịp để hiệu trưởng can thiệp hòa giải, các học sinh khác đã ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không có một ai đứng ra tố cáo, giống như những tiếng kêu la trước đấy đều là ảo giác.
Tiếp đó, toàn bộ lớp an tĩnh liên tục một tháng, được các giáo viên coi như một kỳ tích. Sau khi biết được nguyên nhân, ánh mắt của các thầy cô nhìn Kỷ Dạng không khỏi mang theo sự nể phục.
Kỷ Dạng là bảo bối trong lòng các giáo viên, cũng là báu vật trong lòng các học sinh lớp 15. Không chỉ là một bảo vật, anh còn là ‘bông hoa’ của lớp bọn họ.
“Ôi, anh Dạng, quần anh làm sao thế? Chân bị thương à?”
Hả? Kỷ Dạng cúi đầu nhìn xuống ống quần, chỗ đường viền trắng có một vệt đỏ khả nghi, màu sắc tươi sáng, trông như vừa mới dính phải.
Có nữ sinh tinh mắt chỉ ra: “Không phải máu, mà giống như son môi.”
“Son môi?”
“Anh Dạng, anh đang yêu đương à?”
“Lớp nào vậy, tên là gì?”
Sao lại âm thầm không một tiếng động mà cướp mất ‘bông hoa’ của lớp bọn họ thế?
Kỷ Dạng biết vết đỏ ấy chắc chắn là do Mạnh Xu Nghiên vừa rồi ôm chân anh không cẩn thận cọ lên, song thực ra anh cũng chẳng để tâm lắm, về nhà ném vào máy giặt là được.
Nhưng thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào vết son môi kia với vẻ thù địch sâu sắc, Kỷ Dạng vẫn phải giải thích rõ ràng: “Không phải, chỉ là một bạn học nữ không cẩn thận ngã bên cạnh chân tôi, có thể lúc ấy bị cọ lên.”
Mặc dù lời giải thích này nghe có vẻ hơi gượng gạo, nhưng mọi người vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Thời gian buổi chiều trôi qua nhanh chóng, nhà trường vì muốn học sinh có đủ thời gian nghỉ ngơi nên không tổ chức tự học buổi tối.
Sau khi tan học đúng 5 giờ, Kỷ Dạng từ chối sự nhiệt tình muốn đưa anh về bằng siêu xe của các bạn học, vào siêu thị trường quẹt thẻ học sinh mua vài hộp mì ăn liền, xách theo, rồi thong thả bước ra khỏi trường.
Chưa đi được bao xa, một bóng người từ trong đường nhỏ đột nhiên lao ra, trực tiếp đâm về phía anh.
May mà anh phản ứng nhanh nhạy, lắc mình né được tai họa bất ngờ này.
“Á, đau quá.”
Nữ sinh ngã xuống đất kêu lên đau đớn, chống hai tay lên mặt đất để ngồi dậy, mái tóc được buộc gọn giờ rơi xõa trên vai, cúi đầu thổi hơi vào hai lòng bàn tay bị trầy xước.
Kỷ Dạng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó vòng qua cô ta chuẩn bị đi tiếp.
“Chờ một chút.” Cô gái gọi anh từ phía sau.
Kỷ Dạng không dừng lại, thậm chí bước chân còn có xu hướng nhanh hơn.
“Cậu đợi một chút đã.” Bạch Tiếu Tiếu bị trẹo chân, chỉ có thể nhảy lò cò đuổi theo chàng trai.
Cô đang cầm trong tay một tờ hóa đơn siêu thị, vừa bị rơi ra từ cặp xách của người thiếu niên. Vốn định trả lại cho anh, ai ngờ đối phương giống như gặp phải thứ gì đáng sợ, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng gương mặt ấy thật sự rất đẹp. Cô thường không nhớ được mặt người khác, vậy mà khuôn mặt của cậu thiếu niên kia lại khắc sâu vào trong tâm trí.
Bạch Tiếu Tiếu cẩn thận cất tờ hóa đơn vào trong ví, lại nhớ đến người khiến mình phải chạy trối chết, trong lòng cảm thấy ấm ức nhưng lại không thể ghét được, chỉ có thể lần sau mà gặp thì tránh xa ra một chút.
Bên kia, Kỷ Dạng vừa rời khỏi khuôn viên trường liền vội vã kiểm tra bảng giao diện, vẫn may vẫn may, phần “suất diễn” cũng không tăng thêm cảnh lung tung nào.