Mạnh Xu Nghiên là một người hay ghi thù, nếu không thì kiếp trước cũng sẽ không dễ dàng hắc hóa, cứ luôn đi vào đường chết như thế.
Cho nên ngay sau khi trở về nhà ngày hôm qua, cô đã tìm người thu thập chứng cứ về việc đám chị Hồng kéo bè kéo cánh bắt nạt kẻ yếu. Với kinh nghiệm từ kiếp trước, cô thậm chí còn lần theo manh mối tìm ra một đoạn video chị Hồng dẫn người đi bắt nạt một cô gái nhỏ.
Ngay đêm đó, không chút do dự, giao tất cả cho người chú đang làm việc ở đồn công an.
Quả nhiên, sáng hôm sau khi vừa đến trường, cô liền nghe được từ miệng người khác chuyện đám chị Hồng đã bị cảnh sát bắt đi.
Chậc chậc, kiếp trước bọn họ chỉ bị giam giữ năm ngày đã được thả ra, lần này thì không dễ dàng như vậy đâu. Nghe nói cô gái nhỏ bị bắt nạt kia tinh thần có vẻ không ổn định, trước đây là do không có chứng cứ, còn bây giờ thì...
“Haiz”
Mạnh Xu Nghiên ngồi trên ghế, thở dài.
Cô thật sự là người trừ hại cho dân mà, quá tốt bụng rồi.
Đang lúc cảm thán, một bóng người đột nhiên đứng ở trước mặt, đánh gãy nụ cười nơi khóe miệng cô.
Mạnh Xu Nghiên hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên người đối phương.
“Có việc?” Cô lạnh lùng hỏi.
Thân thể Bạch Tiếu Tiếu co rúm lại, ngón tay ôm sách bài tập siết chặt, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo: “Mạnh... bạn học Mạnh, phải nộp bài tập rồi.”
“À, không có.” Ai mà biết bài tập hôm qua là cái gì chứ.
Bạch Tiếu Tiếu biết chắc sẽ như vậy, do dự định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước ánh mắt lạnh nhạt xa cách của Mạnh Xu Nghiên, đành quay người đi thu bài tập của bạn học kế tiếp.
Sau khi Bạch Tiếu Tiếu quay lưng đi, ánh mắt của Mạnh Xu Nghiên dán chặt vào cô ấy một lúc lâu.
Thời điểm tan học, Mạnh Xu Nghiên từ trong ba lô lấy ra một chiếc chìa khóa, tâm trạng vui vẻ đi về phía cửa lớp.
Vừa đến cửa, một bóng người đã ngã nhào vào lòng cô, trên chân đột nhiên truyền tới một trận nóng bỏng, làm cô suýt chút nữa không kìm được mà hét lên.
Cơn đau ập đến đại não, cô gần như theo bản năng mà đẩy người trong lòng ra.
Choang...
Ly thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh, nước còn sót lại bên trong cũng chảy lan ra khắp sàn, vẫn bốc lên hơi trắng nóng hầm hập.
“Mạnh Xu Nghiên! Cậu đang làm cái gì vậy!”
Mạnh Xu Nghiên đang kiểm tra chân mình thì bị tiếng quát giận dữ kia làm cho giật nảy, thật sự là kiếp trước cô đã bị âm thanh rống giận này để lại bóng ma trong tâm trí.
Cô theo phản xạ có điều kiện định lùi về sau, vừa lùi được một bước, cô chợt nhớ ra, tại sao cô phải lùi chứ? Cô cũng đâu có nợ nần gì hai người này.
Ngước mắt nhìn người đứng cách đó không xa trên hành lang, Mạnh Xu Nghiên đứng thẳng người dậy, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tư Diệp vài giây rồi nhanh chóng thu về.
Vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút vui mừng hay kích động như trước đây mỗi khi nhìn thấy Tư Diệp.
Trên hành lang dần dần có người vây quanh, đều muốn xem trò vui của mấy nhân vật chính này.
Ai mà chẳng biết, Mạnh Xu Nghiên lớp 6 thích Tư Diệp lớp 1, thích đến mức phát điên phát rồ.
Dù đã bị từ chối công khai nhiều lần, cô vẫn cứ bám riết không tha, ngày ngày đều mang đồ ăn thức uống đến cho Tư Diệp.
Thiếu gia nhà họ Tư, chẳng lẽ lại thiếu mấy thứ này hay sao!
“Cậu không sao chứ, để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?” Tư Diệp gần như là chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Tiếu Tiếu, ôm lấy bả vai cô ấy kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không.
Mọi người xuýt xoa, hóa ra hot boy trường thích kiểu người như này nha!
Trước bao đôi mắt đổ dồn về phía mình, Bạch Tiếu Tiếu hôm qua vừa hạ quyết tâm sẽ tránh xa người này, vội vàng thoát khỏi vòng tay kia rồi tự mình đứng dậy, phủi phủi quần, cúi đầu lắc lắc: “Tớ không sao, không cần đến phòng y tế đâu.”
Tư Diệp không tin, cho rằng cô ấy đang sợ hãi, liền hướng lửa giận về phía Mạnh Xu Nghiên- người không hề tỏ ra chút áy náy nào: “Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi không thích cậu. Nếu cậu còn bắt nạt cậu ấy, đừng trách tôi không nể tình.”
Dáng vẻ thiếu niên không phân rõ trắng đen xanh đỏ cứ thế cảnh cáo mình, khiến Mạnh Xu Nghiên hơi ngẩn ra.
Phải rồi, chỉ cần là chuyện liên quan đến Bạch Tiếu Tiếu, anh ta vẫn luôn như vậy. Bất kể ai đúng ai sai, dù sao lỗi cũng là của cô.
Không biết trước đây cô bị mù hay là bị mỡ heo che tâm, mà lại đi thích một người như vậy.
Mạnh Xu Nghiên mím mím môi, ánh mắt lướt qua người Bạch Tiếu Tiếu đang cúi đầu, bỗng cong khóe môi: “Không thích đúng không? Vậy vừa lúc, cuối tuần này tôi sẽ bảo ba tôi đến nhà cậu, giải trừ hôn ước của chúng ta. Như thế, tôi tốt, cậu tốt, mọi người đều tốt, ai cũng không phải dính dáng gì đến ai nữa nhé?”
Mọi người đang vây xem lập tức trợn to đôi mắt.
Trời ạ, thì ra hai người này lại là hôn phu hôn thê.
Tay Bạch Tiếu Tiếu siết chặt lấy ống quần, lặng lẽ cách xa Tư Diệp hai bước.
Tư Diệp không để ý đến việc bị vạch trần hôn ước trước mặt mọi người, chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Xu Nghiên bằng ánh mắt trào phúng.
Hôm nay là thứ Tư, còn hai ngày nữa sẽ đến cuối tuần.
Cái trò lạt mềm buộc chặt này, cô chơi chưa chán, nhưng anh ta đã xem đến chán ngấy rồi. Biết nhà họ Tư hiện tại đang có một dự án cần sự hỗ trợ tài chính từ nhà họ Mạnh, nên cô cứ luôn dùng việc hủy bỏ hôn ước để uy hϊếp anh ta.
Hừ, nếu không phải vì tình bạn xưa của trưởng bối hai gia đình, Mạnh Xu Nghiên tưởng rằng ai cũng có thể có cơ hội hợp tác với nhà họ Tư sao?
“Đây là cậu nói đấy, tôi sẽ ở nhà đợi.” Lần này anh ta thật sự không muốn nhường nhịn cô nữa.
Trước kia theo đuôi anh ta lâu như vậy, giờ không cần đoán cô cũng biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Mạnh Xu Nghiên không hề giữ lịch sự mà trợn trắng mắt, ngón trỏ xoay xoay chìa khóa, đi xuống lầu.
Khi đi ngang qua Tư Diệp, cô thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Ánh mắt Tư Diệp tối sầm lại, cảm thấy người vị hôn thê này có chỗ nào đó không giống trước.