Cửa Hàng Tạp Hoá Ở Hai Thế Giới

Chương 3: Tầng 2

Cửa tiệm tạp hóa đó, rốt cuộc là có lai lịch gì?

“Sao còn đứng ngẩn ra thế?” Vợ của Chu Lợi, Trương Lan Nương, đã nhào xong bột gạo để làm bánh đường. Mẹ chồng đối đãi với nàng không tệ, nên nàng đương nhiên muốn tự tay làm bữa bánh đường này, có lẽ sẽ là bữa cuối cùng cho mẹ chồng.

Nàng nói:“Mau bỏ đường vào đi.”

“Lan Nương.” Chu Lợi nuốt nước bọt, nói:“Nàng xem đường này… có phải, có phải hơi khác thường không?”

“Chàng bị người ta lừa rồi phải không?” Trương Lan gấp đến mức không chịu nổi.

Ban đêm thế này, Thịnh Kinh vốn có lệnh giới nghiêm, chẳng có cửa hàng nào mở cửa, mà liều lĩnh ra ngoài, nếu bị bắt được, thì chắc chắn bị phạt đòn.

Chu Lợi vừa rồi đã mạo hiểm, cũng xem như may mắn, không bị lính tuần tra bắt. Nếu đã mua nhầm, nàng thật sự không biết phải đi đâu để kiếm được đường nữa.

Trên gương mặt nàng hiện rõ vẻ lo lắng:

“Đưa ta xem thử. Nếu không ổn, chúng ta qua nhà hàng xóm hỏi xem.”

Chu Lợi cười hì hì:

“Không phải, Lan Nương, nàng xem đường này, chất lượng tốt quá chừng!”

Trương Lan lúc này mới chú ý đến túi đường bên trong giấy dầu, ánh mắt cũng đầy vẻ không tin. Nàng đưa tay chấm một ít, bỏ vào miệng nếm thử.

Vị ngọt thuần túy, không có chút tạp vị nào.

Màu sắc này, hương vị này, đúng là tuyệt vời.

“Chàng mua ở đâu vậy?”

Chu Lợi lúc này mới như sực tỉnh, kể lại toàn bộ trải nghiệm vừa rồi cho vợ nghe.

Nghe xong, gương mặt Trương Lan tràn đầy kinh ngạc:

“Chàng nói ngay con hẻm bên cạnh sao?”

Nàng không phải dạng phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà, họ có một cửa tiệm nhỏ ở con phố gần đó, ngày nào nàng cũng ra ngoài coi việc làm ăn, kiểm tra sổ sách.

Chưa từng thấy có ai tu sửa hay mở cửa hàng gì cả. Chiều nay, khi ra mời thầy thuốc, nàng còn đi qua con hẻm đó.

“Chàng bảo cửa tiệm tạp hóa tiện lợi đó đèn sáng rực như ban ngày?” Trương Lan vỗ ngực, nghĩ đến việc ngay cả một người thô kệch như chồng nàng cũng không nhịn được mà khen ngợi tướng mạo của ông chủ, nàng hoài nghi:

“Không chừng là thần tiên hạ phàm?”

Nhà bình dân thường dùng đèn dầu, ánh sáng từ đèn dầu mờ nhạt, phần lớn người ta buổi tối cũng không nỡ đốt đèn, đều đi ngủ sớm.

Nhà giàu thì dùng nến, nhưng dù thắp bao nhiêu nến, trong phòng buổi đêm cũng không thể sáng như ban ngày được.

Huống chi là những thứ “tạp hóa” mà chồng nàng chưa từng thấy.

Cả kiểu tóc, y phục, diện mạo, khí chất không giống ai đó nữa, tất cả đều cho thấy cửa tiệm tạp hóa kia, cùng với ông chủ, thật sự khác biệt.

Chu Lợi cũng nghĩ vậy:

“Sáng mai chúng ta qua đó xem thử là biết ngay thôi.”

Nhắc đến sáng mai, lại nghĩ đến bà mẹ già đang nằm trên giường, hai vợ chồng đều trầm mặc.

Con cái đều đang túc trực bên giường bà.

“Thôi thì làm bánh đường trước đã.”

Phải nhanh tay lên, nhất định phải để mẹ già ăn được một miếng bánh đường này.

Chu Lợi thậm chí không nhịn được mà nghĩ, nếu ông chủ tiệm tạp hóa kia thật sự là thần tiên, mẹ ăn xong bánh đường này, liệu có khỏi bệnh hay không?

Trong cửa tiệm tạp hóa

Do từ một cậu nhóc không biết thế gian hiểm ác kia, Doãn Thu Phong đã moi được không ít thông tin hữu ích, cùng một vài tính năng của hệ thống.

Thời đại này, trong lịch sử mà anh biết, hoàn toàn không tồn tại, gọi là Đại Vũ. Trình độ phát triển và mức sống của dân chúng, đại khái tương đương với thời Sơ Đường.

Còn vị trí mà anh xuyên đến, chính là hoàng thành của Đại Vũ, Thịnh Kinh. Cửa tiệm này chiếm chỗ của một căn nhà mà chủ cũ đã không còn, bỏ hoang nhiều năm.

Ngoài mặt tiền cửa tiệm nhỏ, phía sau còn có hai gian phòng, một cái giếng, và một cái sân nhỏ hoang tàn.

Hệ thống đã dọn dẹp hết, thậm chí còn cẩn thận biến sân nhỏ thành giống với khu vườn trước nhà của Doãn Thu Phong ở thời hiện đại.

Anh cũng không để ý lắm, sân vườn thì cho “Đại Vương” chơi, còn phòng ở, anh không định ở, nhưng có thể tận dụng làm kho chứa hàng.

Anh có dự cảm rằng, cửa tiệm tạp hóa này, ở thời đại này, có lẽ sẽ đón một thời kỳ bùng nổ.

Ngày mai, anh sẽ xem thử nhu cầu của dân chúng thời này ra sao.

Dù là cửa tiệm tạp hóa, nhưng trước đây ở làng quê, người dân thường mua củi, gạo, dầu, muối, nước tương, trà, kim chỉ, kéo, pin, hoặc các vật dụng hàng ngày, bột giặt, giấy vệ sinh… đều có đủ cả.

Ngoài dân làng, cũng có trẻ con trong thôn đến mua mấy món ăn vặt như lạt vặt, kem, nước ngọt, bút chì, vở, bút bi, v.v.

Thêm vào đó là những người đam mê leo núi.

Đường núi quanh co đi qua làng, có người đi xe đến làng, rồi mới leo núi, cũng có người thích “đánh cứng”, leo từ chân núi lên.

Cửa hàng của anh như một trạm tiếp tế, cung cấp đồ uống, mì gói, cơm ăn liền.

Hiện tại hàng hóa không nhiều vì vừa khai trương.

Giờ đã đến cổ đại, có lẽ phải điều chỉnh trọng tâm hàng hóa trên kệ.

Không vội, ngày mai xem xét tình hình rồi tính tiếp.

Hàng hóa trong tiệm cũng dễ nói, chẳng hạn như gia vị “Lão Can Điền”.

Nếu mua kèm chai thì giá sẽ cao hơn một chút, còn nếu tự mang hũ đến để đựng thì giá sẽ rẻ hơn. Những chai thủy tinh còn lại cũng có thể bán lại một lần nữa.

Về thông tin chữ trên bao bì, bé củ nhân sâm có thể xử lý sạch sẽ, tính năng này quá mức lợi hại.

Doãn Thu Phong vừa xoa đầu lông xù của “Đại Vương”, vừa nghịch những chiếc lá trên đầu bé củ nhân sâm, cảm giác ngày tháng thật dễ chịu.

Suy tính cả nửa buổi tối, cuối cùng Doãn Thu Phong cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ. Phòng ngủ nằm trên tầng hai, nhưng hiện giờ anh nhìn thấy chỉ là một không gian méo mó, mờ mịt.

“Chẳng lẽ ta không lên tầng hai được nữa?” Doãn Thu Phong định nằm tạm trên ghế sofa.

Bé củ nhân sâm lại nói:

“Có lên được mà! Chỉ cần anh bước qua không gian méo mó đó là thấy cầu thang. Còn người khác, không nhìn thấy tôi, cũng không thấy không gian méo mó đó, họ chỉ thấy một bức tường và không thể vào được.”

Ngẫm lại cũng đúng.

Ở thời cổ đại này, cửa tiệm tạp hóa của anh vốn dĩ không có tầng hai, chỉ là nhà cấp bốn một tầng. Bên trong giống hệt nhà anh thời hiện đại, nhưng bên ngoài lại mang dáng vẻ nhà ngói xanh, gạch cổ.

Trong mắt người khác, không có tầng hai thì dĩ nhiên không thể có cầu thang, nhưng tầng hai này lại tồn tại thật.

Quan trọng hơn cả là, chỉ cần Doãn Thu Phong ở tầng hai, anh có thể đồng thời nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa tiệm ở cả hai thế giới.

Doãn Thu Phong hào hứng, tò mò bước qua không gian méo mó, trước mắt liền xuất hiện cầu thang quen thuộc.

“Đại Vương” tròn mắt ngơ ngác, không hiểu sao chủ nhân đột nhiên biến mất, bèn sốt sắng đi lòng vòng, miệng rên ư ử.

Doãn Thu Phong từ trong thò đầu ra ngoài, trong mắt “Đại Vương”, chỉ thấy một bức tường mọc ra cái đầu, trông ngây ngô hết sức.

Bé củ nhân sâm còn nhắc nhở:

“Lúc có người, đừng làm trò này, kẻo dọa chết người ta đấy.”

Doãn Thu Phong cười khoái chí, kéo cổ vòng của “Đại Vương”, mang nó vào bên trong.

Lên đến tầng hai, mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ là ngoài cửa sổ tối đen như mực, không thấy gì cả.

Doãn Thu Phong không tiếp tục hỏi bé củ nhân sâm, với anh, nhà vẫn còn đó là đủ rồi.

Trải qua một đêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Doãn Thu Phong rửa mặt, leo lên giường ngủ. “Đại Vương” thì nằm trên thảm bên cạnh, với nó, chỉ cần nơi nào có chủ, nơi đó chính là nhà.

Chỉ có bé củ nhân sâm ngó nghiêng khắp nơi, rồi chui vào chăn của Doãn Thu Phong, bắt chước anh nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm trôi qua khá yên bình.

Nhưng sáng sớm hôm sau, Doãn Thu Phong đã bị tiếng ồn đánh thức.

Mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ vẫn là một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng ồn dưới lầu. Dựa theo giọng nói, không phải người hiện đại ở quê anh, vậy chỉ có thể là người cổ đại.

Nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ, những người cổ đại này đúng thật là “mặt trời mọc thì làm việc”.

Nhanh chóng rửa mặt xong, Doãn Thu Phong xuống lầu, nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài. Đã có rất nhiều dân chúng tụ tập, từng nhóm hai ba người đứng xì xào bàn tán, ai cũng tỏ vẻ hiếu kỳ với cửa tiệm tạp hóa đột nhiên xuất hiện.

Nếu tối qua chỉ có một người, thì hôm nay anh phải đối diện với nhiều người cổ đại như vậy.

Hơi căng thẳng, nhưng Doãn Thu Phong chưa bao giờ sợ hãi.

Anh mỉm cười, nụ cười vừa phải, đẩy cửa tiệm ra, tức thì đám đông bên ngoài đồng loạt lùi lại mấy bước.

Họ dường như hơi sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ thì không thể cưỡng lại.

Doãn Thu Phong cười nói:

“Ngôi nhà này là của tổ tiên tôi để lại. Tôi tên Doãn Thu Phong, trở về đây mở một tiệm tạp hóa, bên trong có nhiều thứ lắm, đều là tôi đi khắp nơi mang về. Các vị hàng xóm, nếu có nhu cầu, xin hãy ủng hộ tiệm nhỏ của tôi.”

Mở cửa buôn bán, thấy người thì cười ba phần.

Dân chúng đưa mắt nhìn nhau, không biết nên phê bình y phục của Doãn Thu Phong vì “mất nết”, hay nên kinh ngạc với những món đồ trên kệ trước.

☘️☘️☘️