Cửa Hàng Tạp Hoá Ở Hai Thế Giới

Chương 5: Giới Thiệu

Chương 5: Giới thiệu

Doãn Thu Phong không phải là người nghiện điện thoại. Đối với cậu, điện thoại chỉ là công cụ liên lạc, hàng ngày chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin, gần như không cài ứng dụng giải trí nào. Xem phim, lướt video, thỉnh thoảng chơi game, hoặc trước đây làm việc thì vẽ bản thiết kế, cậu đều dùng máy tính hoặc máy tính bảng.

Sau khi trở về quê, số người liên lạc ít đi, chiếc điện thoại gần như trở thành vật trang trí.

Hôm qua bất ngờ xuyên không đến thời cổ đại, cậu đương nhiên nghĩ rằng sẽ không có tín hiệu điện thoại. Nhưng cái quái gì thế này? Tại sao lại có cuộc gọi tới?

Củ cải nhỏ nhô đầu qua, nói:

“Chỉ cần cậu ở trong nhà là có tín hiệu.”

Đừng nói vợ chồng Chu Lợi bị hù, chính Doãn Thu Phong cũng giật nảy mình.

Cậu vội vàng tìm một cái cớ:

“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Để lại vợ chồng Chu Lợi, cậu nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Vợ chồng Chu Lợi liền nghiêm túc tỏ vẻ không thấy gì, nhưng trong lòng nghĩ: “Ông chủ Doãn này quả thật không đơn giản.”

Lúc trước, họ không dám nhìn xung quanh, giờ Doãn Thu Phong không có mặt, họ mới dám tò mò quan sát.

Chiếc rèm cửa sổ này, thay vì gọi là vải, thà gọi là lụa mỏng thì đúng hơn, vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng.

Trương Lan tinh mắt, phát hiện phía sau lớp lụa mỏng này còn có một lớp khác. Bà kéo nhẹ để nhìn thử, thì thấy lớp này hoàn toàn cản sáng.

Thời nay, nhà cửa vốn dĩ không quá sáng sủa, ban ngày nếu đóng kín cửa sổ thì trong nhà càng tối hơn. Không ai làm rèm cản sáng chuyên dụng cả.

Lại còn những cửa kính này nữa, quả thật khiến hai người được mở rộng tầm mắt.

Rõ ràng từ bên ngoài nhìn vào, cửa hàng của Doãn Thu Phong chẳng khác gì những ngôi nhà hay cửa tiệm bình thường xung quanh.

Khi hai vợ chồng đang cảm thán, Doãn Thu Phong trong nhà vệ sinh bật vòi hoa sen, rồi mới dám bắt máy.

Là bà Vương gọi tới.

“Tiểu Phong còn đang ngủ nướng à?” Giọng bà Vương vẫn dịu dàng thân thiết như mọi khi. “Hôm qua bảo mang cho cháu một con mèo con, cháu còn muốn không?”

Doãn Thu Phong không phản bác hiểu lầm về việc ngủ nướng, đáp:

“Tất nhiên là muốn rồi ạ.”

Từ nay về sau, cậu cũng trở thành người vừa có mèo, vừa có chó.

Bà Vương nói tiếp:

“Chỉ là bên chủ nhà của bà cũng muốn một con. Trưa nay nhà bà có người ở nhà, cháu qua chọn trước một con đi nhé.”

Dù là chủ nhà, bà Vương vẫn muốn phân biệt thân sơ.

Doãn Thu Phong tính toán thời gian, bây giờ thực ra đã hơn 12 tiếng rồi, cậu có thể quay lại hiện đại bất cứ lúc nào. Nhưng cậu lại có những kế hoạch khác.

Ở hiện đại, buổi sáng khách đến mua đồ vốn đã không nhiều, khách du lịch cũng ít.

Hơn nữa, trước đó cậu cũng từng nói với mấy chú bác hàng xóm rằng cậu mở tiệm này là để gϊếŧ thời gian, tạo sự tiện lợi cho dân làng.

Vì vậy, cậu đã quyết định sau này buổi sáng không mở tiệm, buổi chiều mới mở.

Buổi sáng ở cổ đại mở tiệm kinh doanh, đến trưa thì đóng cửa, hoặc tìm cách khác để cân đối.

Dù sao đi nữa, Doãn Thu Phong muốn cố gắng cân bằng cả hai bên.

Ở hiện đại, dù không kiếm được bao nhiêu tiền, cậu cũng không thể luôn ở mãi cổ đại.

Thứ nhất, cả làng đều biết cậu đã về quê, nếu cứ mãi không xuất hiện, mọi người sẽ thấy lạ. Không mở cửa buổi sáng, họ sẽ nghĩ cậu ngủ nướng thôi.

Thứ hai, đây cũng là cách nhắc nhở bản thân cậu về cuộc sống hiện đại tươi đẹp.

“Vậy trưa cháu sẽ qua.” Doãn Thu Phong cười nói. “Cháu phải chọn con mèo dễ thương nhất mới được.”

Bà Vương cũng vui vẻ:

“Yên tâm đi, lứa mèo này con nào cũng dễ thương, béo mũm mĩm, đầu to mắt sáng, chỉ khác nhau màu lông thôi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi dặn dò vài câu, Doãn Thu Phong quay lại ngồi ở phòng khách.

Cậu không giải thích thêm gì về tiếng chuông điện thoại ban nãy, vợ chồng Chu Lợi cũng không hỏi gì.

Thế là tốt nhất.

“Chu huynh, huynh lớn tuổi hơn đệ, nếu không ngại thì đệ xin gọi huynh một tiếng Chu huynh.” Doãn Thu Phong nói. “Đệ mới trở lại Thịnh Kinh, còn nhiều điều chưa rõ, chuyện kinh doanh buôn bán, sau này mong Chu huynh chỉ dạy nhiều hơn.”

Ý muốn kết giao đã quá rõ ràng.

Chu Lợi cũng vui vẻ:

“Đừng nói gì chỉ dạy, ta ở gần đây, tiệm tương cũng ở con phố bên cạnh, nếu Doãn lão bản có chuyện gì, cứ đến tìm ta.”

Người bản địa, sống lâu năm ở đây, quả thực rất hữu ích.

Doãn Thu Phong gật đầu:

“Huynh cứ gọi đệ là Tiểu Phong đi, người lớn trong nhà đều gọi vậy cả. Giờ chúng ta bàn trước xem trong tiệm còn cần bổ sung thêm món hàng nào không, hay để đệ dẫn huynh tham quan một lượt nhé?”

“Được thôi.” Chu Lợi vốn là người sảng khoái, hơn nữa cũng tò mò không biết mấy chai lọ nhiều màu sắc trong tiệm kia là gì.

Cũng tò mò về giá cả nữa.

Thực ra, ông không hiểu nổi tại sao những món đồ như chai lọ thủy tinh lại không mang đến phía Nam thành Thịnh Kinh mà bán, nơi toàn quan lại quyền quý, vương gia công chúa, chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền.

Với số lượng thủy tinh thế này, ông tin rằng Doãn Thu Phong hoàn toàn đủ khả năng mua tiệm ở phía Nam.

Vậy mà tại sao lại chọn mở một tiệm tạp hóa ở con ngõ này, nơi chẳng mấy ai để ý?

Xung quanh đây đều là người bản địa, sống đời này qua đời khác, nhà khá giả thì có nhưng giàu sang phú quý thì không.

Nhưng ông cũng không hỏi thêm.

Trương Lan cũng tò mò, nhưng theo phép tắc thời này, đàn ông bàn chuyện, phụ nữ nên tránh đi.

Tuy nhiên, Doãn Thu Phong đâu để ý những chuyện đó, thậm chí cậu còn không nghĩ tới.

“Chị dâu cũng tham gia cùng đi.” Doãn Thu Phong nhiệt tình mời. “Đệ có vài sản phẩm dành cho phụ nữ, không biết cách giới thiệu với khách, sau này mong chị dâu giúp đệ quảng bá đến các chị em.”

Trương Lan vui không để đâu cho hết.

Bất kể Doãn Thu Phong là người thế nào, cậu thực sự rất dễ gây thiện cảm.

Những món đồ trong tiệm cần thay bao bì thì đã thay hết, chỉ có tên sản phẩm, bảng thành phần và ngày sản xuất là không còn.

Điều này hơi phiền phức, mỗi lần về hiện đại lại phải thay lại.

Khổ cho Củ cải nhỏ rồi.

Cũng không biết Củ Cải nhỏ có ăn được đồ ăn không, nhưng chắc phải mua cho cậu ta vài món ngon để thưởng mới được.

Doãn Thu Phong liếc nhìn, thấy Củ Cải nhỏ đang nghịch ngợm, cưỡi lên Đại Vương như cưỡi ngựa, chơi vui không tả nổi.

Người khác nhìn vào chỉ thấy chú chó lớn chạy loạn trong nhà.

Có lẽ do trước đây từng bị chủ cũ bỏ rơi, nên dù là một chú chó Alaska khổng lồ, Đại Vương lại ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ.

Giờ Củ Cải nhỏ thích chơi cùng cậu ta, biết đâu lại giúp Đại Vương hoạt bát hơn một chút.

Bên này, Doãn Thu Phong đang giới thiệu về các món hàng trong tiệm tạp hóa.

Các loại nước uống đều là những thương hiệu phổ biến, giá bán mỗi chai là một lượng bạc.

Vợ chồng Chu Lợi đều cảm thấy giá như vậy có vẻ quá rẻ.

Những thức uống đầy màu sắc này, dù không biết hương vị thế nào, nhưng chỉ riêng vẻ ngoài trong suốt của chai lọ thôi đã đáng giá lắm rồi, không ngờ lại bán rẻ như vậy.

Thật khó tin.

“Những thứ này với tôi dễ kiếm lắm, dù có quý hiếm đến đâu thì cũng chỉ là đồ ăn thức uống, không đáng để bán quá đắt.”

“Tiểu Phong đúng là người nhân hậu.”

Doãn Thu Phong cười. Thực ra với một lượng bạc mỗi chai, cậu đã lãi kha khá rồi.

“Còn bên này là gia vị: nước tương, giấm, tương ớt, rượu nấu ăn… Loại bao bì giấy thì rẻ, còn loại đóng chai thì đắt hơn một chút.”

Vợ chồng Chu Lợi cũng hỏi giá cả. Dù cao hơn giá thị trường một chút, nhưng so với mức sống ở Thịnh Kinh, giá này không hề đắt.

Hai vợ chồng không ngừng trầm trồ cảm thán.

Nhưng sau khi cảm thán xong, họ cũng nhận ra rằng những thứ này có lẽ chỉ đặc biệt ở bao bì, còn nội dung bên trong thì không quá mới lạ, hầu hết đều có trên thị trường.

Cho đến khi họ bước vào khu vực hàng tiêu dùng.

Giấy ăn, giấy cuộn, băng vệ sinh, bột giặt, xà phòng, sữa tắm, dầu gội.

Đồ dùng tắm rửa thì không cần giới thiệu nhiều, chỉ cần nhìn tên là biết công dụng.

Nhưng đến những thứ giấy được đóng gói cẩn thận kia, Chu Lợi thực sự ngạc nhiên:

“Cậu nói giấy ăn này là để lau miệng, lau tay? Còn giấy cuộn là để lau…”

Hai từ “mông” ông không nói ra được.

Đúng là phí của trời!

Giấy viết chữ còn chưa đủ dùng, vậy mà có người làm giấy chỉ để lau mông.

Doãn Thu Phong chỉ cười không nói.

Hiện tại cậu mới chỉ có vài cuốn vở học sinh.

Còn giấy viết, nếu là giấy A4 bình thường, vài chục nghìn có thể mua được cả nghìn tờ.

Chuyện này có thể cân nhắc sau.

“Còn cái này là băng vệ sinh, dùng để làm gì?” Trương Lan tò mò hỏi.

“Đây là đồ dùng cho phụ nữ.” Doãn Thu Phong cũng thấy ngại ngùng. “Thế này đi, chị dâu, để tôi nói với Chu huynh, rồi huynh ấy sẽ giải thích lại cho chị.”

Trương Lan thoáng suy nghĩ, như đã đoán ra điều gì.

Doãn Thu Phong kéo Chu Lợi sang một bên, nhỏ giọng giải thích.

Chu Lợi là người thô kệch, nhưng nghe xong thì cổ đã đỏ bừng.

Không ngờ trên đời lại có thứ như vậy để bán!

Ông không còn là cậu trai mới lớn, tất nhiên hiểu rằng từ 13-14 tuổi trở đi, mỗi tháng phụ nữ đều có kinh nguyệt.

Nhà ông điều kiện không tệ, vợ và mẹ ông đều dùng loại vải lót, tự làm trong phòng, dùng xong giặt sạch, phơi khô rồi cất đi, tháng sau lại dùng tiếp.

Vậy mà băng vệ sinh này lại là loại dùng một lần.

Đúng là mở mang tầm mắt.

Chu Lợi lập tức giải thích lại cho vợ mình.

Trương Lan cũng đỏ mặt, trong lòng muốn mua nhưng ngại không dám mở lời.

Sau khi tiếp tục tham quan và giới thiệu, Doãn Thu Phong đã ghi lại không ít vật phẩm cần bổ sung trong cuốn sổ tay nhỏ của mình.

Đến trưa, Chu Lợi còn định mời Doãn Thu Phong đi ăn, nhưng cậu từ chối, nói rằng mình còn bận, để dịp khác.

Hai vợ chồng cũng không ép.

Doãn Thu Phong dùng hộp quà mà họ tặng để đóng gói một số món đồ dùng hàng ngày làm quà đáp lễ.

Giờ đã biết giá cả phần lớn hàng hóa, vợ chồng Chu Lợi không từ chối quá nhiều, cũng vui vẻ nhận lấy.

Ở thời này, kết giao bạn bè phải dựa trên sự qua lại lẫn nhau.

Sau khi tiễn vợ chồng họ, Doãn Thu Phong nhanh chóng đóng cửa tiệm, bảo Củ Cải nhỏ đưa mình về nhà.

Chỉ trong chớp mắt, cảnh sắc ngoài cửa sổ đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu đã về nhà.

Trái tim Doãn Thu Phong cuối cùng cũng yên ổn, nhưng đồng thời cậu cũng kinh ngạc. Hôm qua không để ý, còn hôm nay đã tận mắt chứng kiến.

Thật sự quá kỳ diệu.

“Phải nói, chúng ta rời đi như vậy, bên cổ đại có xảy ra vấn đề gì không?”

“Yên tâm đi, dù sao cậu cũng đã đóng cửa rồi, nhìn từ bên ngoài chẳng có gì khác biệt, bảng hiệu vẫn treo đó, người ta chỉ nghĩ cậu không mở tiệm thôi.”

Vậy thì ổn.

Doãn Thu Phong không vội ăn trưa, mà vội đi đón chú mèo con của mình.

Mang theo một ít quà tặng thịnh hành, để Đại Vương chở đồ, coi như cũng là tìm bạn đồng hành cho Đại Vương.

Nhà của Doãn Thu Phong ở đầu làng, đi bộ đến chỗ bà Vương cũng mất khoảng mười phút.

Trên đường, cậu thấy bà Vương ở phía trước, bên cạnh còn có một người đàn ông.

thấy bóng lưng, nhưng đã nhận ra người đó rất cao, dáng vóc thẳng tắp, thân hình cũng rất đẹp.

Đây chính là vị chuyên gia nhà họ Lê, về quê dưỡng bệnh mà bà Vương từng nhắc đến đúng không?

☘️☘️☘️