Về quê dưỡng bệnh?
Sao nghe quen thế nhỉ?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, bên kia Củ Cải nhỏ đã cười khúc khích, Đại Vương thì rêи ɾỉ. Doãn Thu Phong quay đầu lại nhìn, thấy Củ Cải nhỏ đang tết cho Đại Vương một cái đuôi ngựa.
Đúng là coi Đại Vương như ngựa thật rồi sao? Không biết cái tay chân nhỏ xíu đó làm thế nào mà tết được cái bím tóc nữa.
Đại Vương đúng là kiểu “hai mặt”. Tối qua vừa gặp Củ Cải nhỏ, nó còn lườm nguýt, lúc nào cũng sẵn sàng lao vào cắn. Nhưng nó thông minh, biết chủ nhân của mình đã chấp nhận Củ Cải nhỏ, vậy tức là Củ Cải nhỏ là bạn nó.
Có bạn cùng chơi, nó vui lắm.
Ánh mắt của Doãn Thu Phong trở lại phía trước, vừa lúc người đàn ông kia quay lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Chết tiệt.
Doãn Thu Phong cảm thấy thế giới này thật kỳ quặc, ngay cả phim truyền hình cũng không dám viết thế này.
“Ông bố bên phía khách hàng” mà cũng tìm được đến đây sao?
Đúng vậy, đơn thiết kế trang sức cuối cùng mà cậu nhận chính là làm cho người đàn ông phía trước kia.
Dù chỉ gặp một lần, sau đó toàn giao tiếp qua mạng, nhưng cậu có chết cũng không quên được vị khách hàng kén chọn đến phát bực này.
Đến mức suýt làm cậu tức chết, không khắc cốt ghi tâm sao được?
Bà Vương cũng nhận ra người đó, còn nháy mắt ra hiệu với Doãn Thu Phong.
Cậu nhìn thấy hắn, cảm giác tim lại đau.
Cậu qua loa chào một câu:
“Trùng hợp thật, Lê tiên sinh.”
Người họ Lê thì nhiều, sao cậu chỉ gặp đúng người này?
Lê Nghiên cũng nhận ra Doãn Thu Phong, lịch sự đáp lời:
“Doãn tiên sinh, sức khỏe anh khá hơn chưa?”
Bà Vương tò mò hỏi:
“Ông chủ, cậu và Tiểu Phong quen nhau à? Cũng phải, hai người trước đây đều ở Thượng Hải, tuổi cũng xấp xỉ, lại cùng thích mèo chó và động vật nhỏ.”
Củ Cải nhỏ ở bên cạnh run rẩy.
Doãn Thu Phong ngượng ngùng:
“Không quen, không thân. Lê tiên sinh từng là khách hàng của tôi thôi.”
Bà Vương không nói thêm. Trước đây bà từng nghe Doãn Thu Phong than thở về những khách hàng không ra gì.
Không ngờ ông chủ này nhìn ngoài thì bình thường, hóa ra lại hành người ghê vậy.
“Chó của anh nuôi đẹp thật.” Lê Nghiên chủ động bắt chuyện.
Doãn Thu Phong đáp qua loa:
“Cũng tàm tạm.”
Thái độ lạnh nhạt của cậu khiến Lê Nghiên hơi nhướn mày.
Vai trò khác nhau, cách nhìn nhận sự việc cũng khác, có thể hiểu được.
Phải sửa đến hơn trăm bản thiết kế, đúng là hơi quá, nhưng cũng có lý do, mà người quyết định cuối cùng không phải hắn.
Thêm nữa, hắn trả mức thù lao gấp ba lần giá thị trường, đã vượt xa giá trị của sợi dây chuyền đó rồi.
Hắn công nhận năng lực của Doãn Thu Phong, hoàn toàn xứng đáng với mức giá này.
Việc khiến cậu tức đến nhập viện là chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng rất áy náy. Hắn đã trả tiền bồi thường và viện phí, còn định gửi quà cảm ơn.
Kết quả là Doãn Thu Phong chặn hắn luôn.
Trợ lý của hắn tìm đến công ty cậu thì được biết cậu đã nghỉ việc.
Hắn cảm khái một chút, rồi gác chuyện này sang một bên. Không ngờ, đi một vòng, hai người lại là đồng hương.
Nhưng rõ ràng, Doãn Thu Phong không muốn giao lưu thêm với vị khách hàng cũ này.
Đến nhà bà Vương.
Mấy chú mèo con chạy nhảy khắp sân.
Đám mèo chưa đầy hai tháng tuổi, lớn hơn bàn tay người trưởng thành một chút. Có mèo vàng mướt, mèo vàng trắng, tam thể, mèo vằn đen.
Mũm mĩm, tròn xoe, không sợ người, đáng yêu vô cùng.
Tim Doãn Thu Phong tan chảy ngay lập tức.
Cậu định mang chú mèo “tay đầy hình xăm” về, chính là chú mèo vằn đen.
Nhưng mèo vằn đen lại chạy thẳng đến bên chân của Lê Nghiên.
Lê Nghiên, như thể cố tình, nói với vẻ đùa cợt:
“Có vẻ tôi được chú mèo vằn này chọn rồi.”
Hắn không khách sáo, bế luôn mèo vằn đen vào lòng.
Doãn Thu Phong cảm giác tim mình lại nhói.
Bà Vương cũng hơi lúng túng, trước đó bà đã bảo cậu đến sớm, không ngờ vẫn gặp nhau.
“Tiểu Phong, xem thử mấy con khác nhé?”
Doãn Thu Phong cũng không muốn bà Vương khó xử, dù sao bà cũng là người thuê hiện tại.
Cậu quay lại nhìn, thì thấy một bóng trắng ở cửa nhà kho.
Đó là một chú mèo trắng, nhút nhát, đôi mắt dị sắc xanh và xanh lục chạm thẳng vào tim Doãn Thu Phong.
Đẹp quá, đáng yêu quá, đúng là chú mèo trong mơ của cậu.
“Con mèo trắng này hơi nhút nhát.” Bà Vương nói. “Những con mèo khác cũng không thích chơi với nó.”
Doãn Thu Phong hiểu. Trong mắt loài mèo, mèo trắng là xấu nhất, ngược lại, tam thể và vằn đen mới là “hoa khôi” của mèo.
Cậu vừa định bảo muốn nhận mèo trắng, thì Củ Cải nhỏ đã chỉ huy Đại Vương tiến lại gần, dừng trước mặt chú mèo trắng.
Dù sao cũng định tìm bạn cho Đại Vương và Củ Cải nhỏ, nên Doãn Thu Phong không vội quyết định.
Mèo trắng ngẩng đầu nhìn chú chó to lớn trước mặt, nhưng không hề sợ hãi như cậu nghĩ, đôi mắt dị sắc lại ánh lên vẻ tò mò.
Đại Vương cũng quan sát chú mèo nhỏ.
Cậu nhóc này quá yếu, không thể bảo vệ chủ nhân, nhưng không sao, nó mạnh, nó có thể bảo vệ mọi người.
Củ Cải nhỏ thì ồn ào:
“Muốn con này, con này, trắng như cháu!”
Đại Vương cúi đầu, dùng mũi chạm nhẹ vào mèo trắng. Chú mèo loạng choạng, nhưng sau khi đứng dậy, lại ôm lấy chân Đại Vương.
Doãn Thu Phong mỉm cười rạng rỡ:
“Bà ơi, cháu chọn mèo trắng này!”
Cậu tặng quà đã mang đến, có phần dành cho bà Vương, và cả đồ ăn sấy khô – khẩu phần của Đại Vương. Loại gà sấy khô này cũng thích hợp cho mèo lớn, dành cho mẹ của mèo trắng.
Thuê mèo, thật là đáng làm.
Bà Vương cũng không khách sáo gì với cậu nữa.
Doãn Thu Phong bế mèo về, chào bà Vương một tiếng rồi rời đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Lê Nghiên.
Lê Nghiên không nhịn được cười, “Thiết kế này nhớ dai thật.”
Cũng có thể hiểu được.
Doãn Thu Phong về đến nhà, đầu tiên là đặt tên cho mèo trắng, gọi là Quý Phi.
Đại Vương và Quý Phi, hehe.
Quý Phi có vẻ như cũng biết mình đã về nhà mới, theo sau Đại Vương đi khắp nhà kiểm tra lãnh thổ.
Nhân sâm con không hài lòng, lá trên đầu nó dựng đứng lên, “Tại sao chúng nó gọi Đại Vương và Quý Phi, còn tôi chỉ là Củ Cải nhỏ?”
Ờ…
Doãn Thu Phong cảm thấy như mình đang trải nghiệm cảm giác của một gia đình có nhiều con, không thể công bằng với ai được.
Gọi nó là Củ Cải nhỏ hoàn toàn là vì con nhân sâm con này quá mập mạp, giống hệt một củ cải trắng to.
“Vậy cậu muốn gọi là gì?”
“Tôi muốn gọi là Hoàng Thượng.” Nó chống tay vào hông nói.
Doãn Thu Phong: “……”
Cậu không dám tưởng tượng nổi, trong nhà mình lại có ba người quyền quý.
Cậu thử hỏi: “Đổi tên đi, Hoàng Thượng thì hơi khó gọi. Mình thấy Củ Cải nhỏ cũng ổn mà, củ cải trắng trắng, mập mạp, vừa ngon lại bổ dưỡng. Hơn nữa, cậu so với bọn chúng, có gì không giống? Gọi là Củ Cải nhỏ không phải càng làm cho cậu nổi bật sao?”
Nhân sâm con bị lừa, “Được rồi, vậy tôi sẽ gọi là Củ Cải nhỏ, ba chữ, tôi giỏi nhất.”
Được rồi, cậu giỏi nhất.
Dỗ được ba đứa nhỏ xong, Doãn Thu Phong mới cảm thấy đói bụng.
Nếu biết trước đã ăn ở thời cổ đại rồi, cậu còn chưa thử qua món ăn cổ đại.
Lúc này cậu cũng không muốn vào bếp làm cơm, chỉ mở gói mì ăn liền ra.
Trong lúc chờ mì, cậu lấy số tiền hôm nay kiếm được ra xem.
Hôm qua mua khoảng mười mấy cân đường trắng, hôm nay đã bán hết.
Hai mươi lượng bạc một cân, tổng cộng bán được hơn hai trăm lượng bạc, chi phí chỉ khoảng một trăm mấy đồng thôi.
Bạc thì không có giá trị ở hiện đại, nhưng Doãn Thu Phong cũng không vội, cậu chuẩn bị tìm thời gian để đổi nó thành vàng ở cổ đại.
Hơn hai trăm lượng bạc có thể đổi được hơn hai mươi lượng vàng.
Hơn hai cân vàng.
Doãn Thu Phong cảm thấy mình sắp không thở nổi, hơn hai cân vàng.
Vàng, trời ơi.
Phát tài rồi, phát tài rồi.
Sau một chút phấn khích, Doãn Thu Phong nhanh chóng lấy lại lý trí.
Vàng ở cổ đại có thể không có độ tinh khiết cao như vàng 999 ở hiện đại, giá bán có thể không cao bằng giá thị trường.
Hơn nữa, vàng cũng không dễ bán lâu dài.
Cậu phải nghĩ cách khác.
Đừng vội, ăn mì đã.
Không thể không nói, cảm xúc của Doãn Thu Phong rất ổn định. Chỉ trong nửa ngày kiếm được số tiền mà nhiều người phải làm cả đời mới có, mà cậu chỉ vui được một lúc.
Cậu không quên nhiệm vụ Củ Cải nhỏ giao cho.
Cậu bảo Củ Cải nhỏ biến cuốn sách tranh ra cho cậu. Hầu hết các loài động thực vật, cậu không chỉ chưa thấy qua, mà còn chưa từng nghe đến, bây giờ cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi.
Vì dù sao cũng phải tìm, cậu phải hiểu rõ thêm một chút.
Cậu vừa ăn mì, vừa lên mạng tra cứu thông tin, thói quen sinh trưởng của thực vật, khu vực sinh sống của động vật, v.v.
“Liệu tôi có thể in cuốn sách tranh ra không?” cậu hỏi Củ Cải nhỏ, “Đến lúc đó, có quyền quý đến, tôi chỉ cần đưa tranh cho họ, rồi thảo luận điều kiện với họ.”
Nói miệng thì luôn có sai sót, huống chi những quyền quý đó đâu có tự mình đi tìm, toàn là sai người hầu làm cái việc nặng nhọc này.
Có tranh ảnh thì tiện hơn nhiều.
Củ Cải nhỏ vẫy tay, “Cậu muốn sao cũng được, chỉ cần mang động thực vật về là được.”
Doãn Thu Phong gật đầu, lại hỏi: “Thực vật thì dễ, mang về cây con, hạt giống gì cũng được, nhưng còn động vật thì sao?”
Thực ra cậu cũng sợ dưới sự cám dỗ khổng lồ, có người tham lam sẽ bắt những con vật đó đi.
E là cậu phải lựa chọn lại nhân phẩm của người nhận.
Nhân sâm con vẫy tay, “Đã nói rồi, là sao chép gene, chúng ta có l*иg bắt chuyên dụng, đến lúc đó chỉ cần đưa l*иg cho họ là được.”
Không cần tự mình ra tay bắt, dù sao trong đó cũng có một số loài hung dữ.
Lúc đầu là để bảo vệ sự an toàn của chủ nhân, nhưng giờ chủ nhân giao nhiệm vụ này cho người khác làm, nên l*иg cũng có thể đưa đi.
Linh hoạt mà.
Đến lúc đó, chỉ cần đặt l*иg ở khu vực động vật sinh sống, hôm sau đi kiểm tra, nếu thực sự có động vật cần tìm, thì chúng sẽ ở trong l*иg.
Nhưng thực ra, chỉ là sao chép gene của con vật gần đó mà thôi. Hơn nữa, những con vật sao chép ra sẽ không ăn không uống, nhưng cũng không chết.
Doãn Thu Phong cảm thán, “Công nghệ thời đại các cậu thật là lợi hại.”
Củ Cải nhỏ nghiêng đầu, “Thời đại của chúng tôi, hầu như không còn nhiều thực vật và động vật, ngay cả một cọng cỏ dại ở các cậu cũng là loài thực vật quý hiếm.”
Doãn Thu Phong không thể tưởng tượng được một thế giới không có thực vật, có thể thiếu khí oxi, không có động vật, chuỗi thức ăn có thể đã bị gián đoạn rồi.
Cũng không có gì lạ khi hệ sinh thái sống này xuất hiện, nếu không bảo vệ môi trường tốt, thì thế giới của Củ Cải nhỏ có thể là tương lai của họ.
Đột nhiên cảm thấy có trách nhiệm.
☘️☘️☘️