Đã suy tính xong mọi chuyện, Vân Yên cũng chấp nhận sự thật mình sắp đối mặt, cô nhanh chóng đặt vé máy bay để về thành phố S.
"Bây giờ là 7 giờ sáng, cách giờ bay vẫn còn hơn bốn tiếng, mình có thể làm chút gì đó".
Vân Yên nhìn đồng hồ đeo trên tay, thấy vẫn còn khá sớm, cô liền đi sang cửa hàng cạnh trường học, gọi một phần bún nước, ăn uống no nê xong cô mới gọi taxi đi đến Khu chợ Sỉ lớn nhất thành phố. Dọc đường gặp vài cửa hàng bán thức ăn ngon, cô cũng đều dừng lại mua với số lượng lớn, sau khi xuống xe, tìm một nơi vắng vẻ, cô mang tất cả trữ vào không gian.
Vân Yên đi dạo một vòng, cô thuê tạm một nhà kho trong ba giờ, sau đó cứ đi đến cửa hàng nào có đồ cần dùng, Vân Yên liền bảo họ chuyển nhanh vào nhà kho, những mặt hàng cô mua ở đây chủ yếu là đặc sản, gạo, quần áo giữ ấm bởi vì ở thủ đô này thuộc Phương Bắc lạnh hơn thành phố S rất nhiều quần áo giữ ấm sẽ có nhiều hơn và dày hơn, lò sưởi, than, vài món thiết bị máy móc cần thiết, nhà lều giữ ấm, thuyền bơm hơi, đồ lặn, áo phao, phao tròn, cano, bật lửa, các dụng cụ dã ngoại...đương nhiên không thiếu các món ăn ngon được bày bán quanh khu chợ. Cô cũng không quên mua thêm rất nhiều xăng, dầu, thuốc men, dụng cụ, thiết bị y tế, thí nghiệm,....đối với bác sĩ như cô, những thứ này đều rất cần thiết. Chợ sỉ ở thủ đô là chợ sỉ lớn nhất cả nước, đồ gì cần cũng có, Vân Yên tranh thủ trong vòng hơn ba giờ phải mua và thu hết vào không gian, sau đó mới đón xe đi thẳng đến sân bay làm thủ tục.
Trong lúc chờ đợi, Vân Yên vừa mua tạm cái bánh mì sanwich cùng với một ly trà sữa đặc biệt dành cho bữa trưa, thì có điện thoại gọi đến. Cô xem thử, thấy nguyên chủ lưu là tình yêu, chắc là cái tên Trạch Hàn gì đó, Vân Yên liền bấm nghe, có một số chuyện vẫn nên giải quyết cho thật tốt mới được.
"Vân Yên, cô dám không nghe điện thoại của tôi, lại dám để tôi nhịn đói cả buổi sáng, là tôi đã quá nuông chiều cô rồi đúng không".
Bên kia điện thoại, Trạch Hàn hắn vừa thấy có người bắt máy, liền hét lớn. Làm cho đám người Kỳ Hoa, cùng những người khác bị giật cả mình. Chẳng phải trước giờ hắn luôn là chàng trai ấm áp hay sao, bây giờ đột nhiên phát giận, khiến người ta có hơi sợ hãi.
Vân Yên thừa biết chắc là sẽ có người thét lớn trong điện thoại, cho nên cô liền để xa lỗ tai, đợi cho tên kia nói xong, cô mới bật loa nói với hắn.
"Anh là cái thá gì mà ra lệnh hay chỉ trích tôi. Bắt đầu từ bây giờ, là tôi Vân Yên chính thức đá anh, biến, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, đồ đàn ông tồi".
Vân Yên nói xong, liền cúp máy cái rụp, không cho người bên kia kịp phản ứng.