Xuyên Thành Pháo Hôi Trong Truyện Tận Thế

Chương 4

"Cô dám, hôm nay cô ăn gan hùm mật báo có đúng hay không. Tôi cho cô năm phút, nếu cô không nhanh cút đến đây, từ nay dù cô có la liếʍ đến đâu, cũng đừng mong nhận được một ánh nhìn của ông đây".

Trạch Hàn tức giận, hai má phát đỏ, hắn thật sự muốn bóp chết Vân Yên. Nhưng đợi hắn nói xong, bên kia vẫn không có động tĩnh, hắn đợi mãi liền nhìn xem thử.

"Mẹ kiếp, cô ta dám tắt máy".

Trạch Hàn tức giận, quăng mạnh điện thoại xuống đất, bể tan tành. Kỳ Hoa đứng đó, thấy hắn tức giận thì không dám tiến đến, cô ta chỉ dám co rút, rụt cổ nhìn hắn từ xa mà thôi.

Mặc kệ Trạch Hàn có giận dữ, quát tháo, không vui đến đâu, thì cũng không làm ảnh hưởng đến Vân Yên. Lúc này, cô đã ngồi trên máy bay, bịt chặt mắt, ngủ một giấc, chờ lúc máy bay hạ cánh. Hơn một giờ, đặt chân được xuống thành phố S, Vân Yên nhanh chóng bắt xe đi thẳng về nhà.

"May mắn, căn nhà cũng không tệ, chỉ cần cải tiến một chút là được".

Vân Yên xem qua một lượt căn nhà từ trong ra ngoài, cô quyết định tạm thời ở khách sạn, để thợ đến gia cố kỹ lại cả căn nhà, đảm bảo không có trộm cướp nào có thể đến mà xông vào.

"Ôi, Vân Yên, cháu về đấy à. Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cháu không phải đi học sao, lát nữa sang nhà bà ăn cơm".

Bà nội Lưu sống ở đối diện nhà Vân Yên, cũng là bạn tốt của bà nội nguyên chủ, từ lúc bà nội cô mất, chính bà ấy là người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Vân Yên quyết định giúp bà ấy, dù sao cô cũng không muốn nhìn tất cả đều chết vì thiên tai, dịch họa. Một mình cô đơn trên cõi đời sẽ rất buồn chán.

"Bà nội Lưu, là cháu nghe phía Thành phố thông báo, một tháng nữa sẽ có một đợt thiên tai rất lớn đến, cho nên cháu muốn gia cố nhà cửa trước, lại mua ít thứ đồ dùng cần thiết, nhỡ lúc đó cần thì có, không đến nỗi quá khổ".

Vân Yên nói thật với bà, để bà có tâm thế chuẩn bị, mọi người đều tốt thì cô cũng sẽ không bị nhắm đến, ai lại muốn tự dưng làm con mồi béo bở cho người khác thèm thuồng chứ.

"Ôi, cháu nói thật sao, bà cũng phải trở về nói với cả nhà đây, nếu cháu có cần bà giúp gì thì lên tiếng, đừng ngại".

Bà nội Lưu nói xong, tạm biệt cô dẫn theo cháu nội vào thang máy, bà định sẽ đi thông báo cho tất cả mọi người, ai nấy cũng phải chuẩn bị mới được. Người già như bà lo lắng nhất chính là những trận thiên tai thế này, bà đã từng trải qua, cho nên biết nó đáng sợ đến đâu.