Tạm biệt bà nội Lưu, Vân Yên trước đi thuê một chiếc xe bán tải, sau đó lại đến công ty xây dựng, hợp đồng gia cố nhà cửa. Cô định sẽ lắp thêm một lớp cách nhiệt âm tường, kèm theo hệ thống máy sưởi, lại lắp thêm hệ thống máy lạnh công nghiệp và hệ thống lọc khí của quân đội, lắp thêm hai cánh cửa lớn bằng thép vô cùng kiên cố cùng hệ thống camera không dây giám sát toàn bộ mọi ngóc ngách bên ngoài căn nhà.
Vân Yên xem lại một lượt, thấy còn thiếu điện năng lượng mặt trời, cô liền yêu cầu lắp đặt riêng cho nhà cô và mua thêm rất nhiều máy phát điện. Vân Yên nghĩ đến vấn đề nước sạch, nếu dùng nước lũ có khi bị bệnh lây nhiễm lại càng khổ, cho nên cô tranh thủ lúc chờ ký hợp đồng, cô đặt nhanh hơn 5000 bồn chứa nước, mỗi bồn chứa được khoảng 2000m3, cứ thế trong một tháng này, cô sẽ đổ đầy nước sau đó đặt sẵn trong không gian. Dù trong không gian của cô vẫn có một dòng nước, nhưng khá ít, cô đã kiểm tra, mỗi ngày chỉ lấy được hơn một xô lớn mà thôi, đất dùng để trồng trọt cũng chỉ khoảng 300, 400m2, còn lại là khoảng không rất lớn dùng để chứa hàng. Vân Yên đành phải tranh thủ dự trữ đồ vật vậy. Tất cả những thứ này đều chuyển đến kho hàng cô mới thuê xong.
Vân Yên vừa mới ký hợp đồng xong, vừa ngồi lên xe đã có người gọi đến. Cô vừa đeo tai nghe, vừa ấn nút nhận.
"Vân Yên, Trạch Hàn bị tai nạn xe, chân bị thương rồi, cô mau trở về chăm sóc cậu ấy".
Bên kia dường như hết kiên nhẫn với Vân Yên, hắn vừa nói xong, định cúp máy, thì nghe Vân Yên ngăn lại.
"Khoan đã, anh là ai, tôi đã sớm nói chia tay với tên Trạch Hàn kia, hắn bị tai nạn liên quan gì đến tôi, phiền anh liên hệ người nhà của anh ta. Cũng làm ơn, đừng bao giờ gọi đến làm phiền tôi nữa".
Vân Yên nói xong, liền bấm tắt, không cho đối phương phản bác. Cô đánh tay lái, nhanh chóng rẽ vào Khu phố ẩm thực ở thành phố S. Cô có rất nhiều chuyện để làm, không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với chúng.
Vân Yên đặt xong ba trăm bàn tiệc nấu sẵn, mỗi bàn là mười món khác nhau, sau đó dặn một tuần sau sẽ giao tại nhà kho. Cô định dự trữ để dùng khi lười biếng nấu nướng. Xong việc, cô mới kiểm tra tài khoản, thấy số tiền tích lũy vơi đi với câp số nhân mà đau lòng, còn quá ít tiền so với nhu cầu mua sắm của cô. Vân Yên liền lái xe, chạy thẳng đến Ngân hàng gần đó, vẫn còn sớm, cô muốn thế chấp căn nhà của ông bà để lại, sau này nhà cửa đều không đáng một xu, cứ thế mà ở, cô cũng không lo mình bị đuổi đi.