Đại sảnh rộng lớn bị mấy tấm chắn yếu ớt chia thành nhiều gian nhỏ, trong đó chỉ có mấy gian là đang có người. Lúc này, họ đều đang ngủ say, thảm lông phủ kín người đến tận cằm, trông rất ấm áp và yên bình.
Giản Không là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu liếc nhìn xung quanh nhưng không vội rời khỏi chiếc ghế nằm, chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe. Mùi cà phê thoang thoảng quanh mũi, trên bàn còn có một dĩa dâu tây nhỏ, trên mỗi quả còn phết chút bơ, hương vị ngọt ngào tràn ngập căn phòng.
Bầu không khí yên tĩnh và dễ chịu, nhưng chính sự bình lặng này lại khiến người ta cảm thấy bất an.
Giản Không giơ tay lên, nhờ ánh đèn nhìn về phía vách tường, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó. Không lâu sau, không gian xung quanh lại trở nên náo nhiệt.
Có rất nhiều tiếng động ồn ào vang lên từ những gian phòng bên cạnh.
Giản Không bước xuống ghế nằm, mở cửa gian phòng nhỏ của mình ra, có bảy người đang đứng trên hành lang. Dáng vẻ ai nấy cũng tả tơi, quần áo rách rưới dính đầy máu, dưới ánh đèn trong rất quỷ dị. Giản Không suy nghĩ một chút rồi lùi ra sau, nắp trong một góc khuất không ai thấy.
“Đây là đâu? Là ai phái các người tới?” Một cô gái mang theo khuyên tai kim cương phát ra tiếng chất vấn.
“Đây cũng là việc tôi muốn hỏi! Các người đang bắt cóc sao?” Một người đàn ông nghèo khổ đứng cách đó không xa cười lạnh một tiếng: “Bây giờ tôi không còn gì, hai bàn tay trắng, cho dù gϊếŧ tôi cũng sẽ không lấy được đồng nào.”
Giản Không há miệng muốn nói gì đó, nhưng cúi đầu nhìn quần áo sạch sẽ trên người mình khác hẳn những người kia, lại ngậm miệng lại. Những người xung quanh vẫn luôn giữ im lặng.
Không ai trả lời câu hỏi của hai người kia. Bầu không khí im lặng làm cảm xúc càng thêm bức bối. Cuối cùng một người đàn ông có ánh mắt âm u không nhịn được nữa, giơ chân đá mạnh vào tường.
“Chết tiệt, có ai không? Mau thả tao ra ngoài!”
Hành động này như tín hiệu, khiến cảm xúc của những người khác cũng bùng nổ. Cuối cùng Giản Không vẫn không nhịn được, nhấc tay nói, “Tôi biết, tôi biết, nơi này không có ai đâu!”
Theo tiếng nói, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Giản Không. Cậu đang bưng dĩa dâu tây đứng trong góc xem náo nhiệt.
Cậu trông rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ 20 tuổi, gương mặt, dáng người đều mang theo sự mềm mại của thiếu niên. Tóc đen như lông quạ xõa xuống cổ, càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của cậu. Đặc biệt, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean tối màu, hưng phấn giơ tay, giống như học sinh ngoan tích cực giơ tay phát biểu trong lớp, ánh mắt sáng lấp lánh làm cho người ta không nỡ từ chối. Ngay cả người đàn ông âm u kia cũng dịu lại đôi chút.
“Làm sao vậy?” Người đàn ông nghèo khổ lúc trước mở miệng hỏi.
“Nhìn đi!” Giản Không lại quơ quơ tay, trên vách tường chiếu rõ hình ảnh dĩa dâu tây trên tay cậu, nhưng không có bóng dáng của Giản Không.
“Các người cũng vậy, không có bóng đâu. Tôi đoán, chắc chúng ta đều đã chết hết rồi.” Dù lời nói này có chút đáng sợ, nhưng được phát ra từ miệng Giản Không, lại có vẻ ngây thơ, ngơ ngác.
Bầu không khí vốn dĩ đang cánh thẳng, cũng trở nên lạnh lẽo. Sáu người đứng trong lối nhỏ đều sững sờ, sau đó bắt đầu kiểm tra bản thân. Có người dùng sức véo mình, thử xem mình có còn cảm nhận được cơn đau không, có người không ngừng đi qua đi lại dưới ánh đèn, cố gắng tìm bóng của mình, nhưng đều không được.
“Cho nên chúng ta thật sự đã chết rồi sao?” Trong một góc, một cô gái yếu đuối mất khống chế, đột nhiên bật khóc, nhưng trong tiếng khóc của cô ấy lại không có quá nhiều bi thương, ngược lại còn có cảm giác được giải thoát.
“Đúng vậy! Chết rồi cũng tốt. Lúc còn sống cũng không sống được như người.” Một người đàn ông trung niên khác cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng nhìn kỹ, đôi tay ông ta đang nắm chặt.
Người đàn ông âm u ban đầu không cam lòng đấm mạnh vào cửa.
Ở cuối đám người, một cậu thanh niên mặc đạo bào đang ôm đầu ngồi xổm trên đất. Áo bào màu trắng có thêu phù văn bằng chỉ vàng, vốn dĩ mang lại cảm giác từ bi, lại nhuộm đẫm màu máu, có vẻ kỳ dị.
Một đôi tay nắm lấy tay áo cậu ấy. Thanh niên quay đầu lại nhìn, đối diện với đôi mắt đầu tò mò của Giản Không.
“Cậu chết thế nào vậy?” Không biết từ khi nào Giản Không đã ngồi xổm bên cạnh cậu ấy, còn thuận tay đưa cậu ấy mọi quả dâu.
“……” Giọng điệu vui vẻ như thể bọn họ đang ngồi trong buổi tiệc trà, thanh niên hơi sửng sốt, nhất thời không biết có nên lấy hay không.
“Dù sao giờ cũng đang rảnh, hay là chúng ta làm bạn đi,dâu tây ngọt lắm đấy.” Giản Không vỗ vỗ bờ vai, hoàn toàn lờ đi sự xấu hổ của cậu ấy.